Thịnh Văn cứ như một liều thuốc an thần di động.
Lâm Quát nhìn hắn, Thịnh Văn đang giải đáp thắc mắc cho mọi người. Người khu A trên hắn chỉ nói ngắn gọn hai câu, người khu dưới thì bóc tung manh mối ra mớm thẳng.
Lúc Triệu Thù nhắc tới 'Quan Mạc', Thịnh Văn vẫn treo nụ cười bên môi, là vẻ bất cần không buồn để ý. Chỉ khi nhìn kỹ, nụ cười ấy có một thoáng chốc cứng lại.
Hắn biết Lâm Quát ở đây, nhưng sẽ không che giấu bất cứ cảm xúc nào.
Lâm Quát nhìn một lúc thì quay đi.
Dù lo cho hắn, Lâm Quát cũng không muốn Thịnh Văn phải lo lắng thêm, bởi vì rất nhiều thời điểm lo lắng của người khác chính là một loại áp lực.
Trong phòng ngoài vài người khu thành dưới, còn lại đều không biết quan hệ giữa Quan Mạc và Thịnh Văn, ngay cả Lâm Chi Giang Thăng cũng chỉ đơn giản nghĩ hai người là bạn, không hề biết bọn hắn đã quen biết nhau trước cả khi tiến vào Vây Thành.
Không có phòng live cũng đồng nghĩa hệ thống máy chủ không thể giám sát hành vi lời nói của bọn họ, dù sao đây là phó bản toàn thành, hệ thống máy chủ nếu đã cường đại đến mức có thể giám sát từng người, vậy nó đã chẳng thể nào sập được.
Xét thấy vậy, Triệu Thù tức tối mắng Quan Mạc một câu.
Lâm Chi Giang Thăng có phần e ngại ngó qua Thịnh Văn, Lâm Quát cũng bất giác liếc hắn một cái, nhưng Thịnh Văn như thường không vấn đề gì.
Triệu Thù mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783648/chuong-118-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.