Thịnh Văn vặn cổ tay, không nhẫn nhịn nữa, một quyền tung ra.
“Tôi thấy cậu mẹ nó là bị tẩy não rồi.”
Quan Mạc lãnh trọn một đòn lảo đảo bước lùi. Hàng loạt số liệu phó bản sau lưng bất ngờ biến thành một bàn tay lớn đỡ lấy Quan Mạc, không để anh ngã.
“Ông đây liều mạng chạy tới gặp cậu, chỉ để nghe cậu mẹ nó nói mấy thứ này?” Thịnh Văn thật sự nổi giận túm cổ áo Quan Mạc: “Quan Mạc, đó đều là từng mạng người một, mạng sống sờ sờ! Con mẹ cậu nếu còn chút nhân tính, lập tức ngừng phó bản ngay!”
“Chẳng phải cậu biết cách ngừng phó bản sao?” Quan Mạc lau vết máu bên khoé môi: “Không sai, chính là kẽ hở Vây Thành, mã mở phòng máy rất đơn giản, có điều Lâm Quát thật sự tìm ra được không?”
“À, quên chưa nói.” Quan Mạc cười cười: “Có hạn chế số lần nhập mã, một khi nhập sai Vây Thành chính là bom hẹn giờ.”
“Làm bạn của cậu.” Quan Mạc đứng thẳng dậy: “Đương nhiên sẽ cho các cậu cơ hội, tham dự phó bản tôi thiết kế đi, tổng cộng 3 trò chơi nhỏ, mỗi lần cậu phá được, Lâm Quát sẽ nhận một manh mối.”
“Tốt lắm.” Thịnh Văn tức đến bật cười: “Chơi! Ông đây chơi với cậu! Để xem cậu thiết kế ra thứ phó bản rác gì.”
Có được đáp án của Thịnh Văn, Quan Mạc xoay người mở phó bản nhỏ.
Mở phó bản xong, Quan Mạc chợt thấy áo bị kéo lấy, sắc mặt biến đổi.
Thịnh Văn vậy mà kéo cả anh vào trong phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783649/chuong-118-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.