Ngoại truyện đến đây---
===
"Anh, em..."
Lâm Chi từ phòng máy ra, đập ngay vào mắt một màn rải cơm chó cỡ bự.
Lâm Quát vội vàng rút tay đang nắm tay Thịnh Văn về, vành tai ửng đỏ.
"Giang Thăng với Trương Dực đâu rồi?" Lâm Quát ho khan một tiếng cho đỡ xấu hổ.
Thịnh Văn vốn đang cười, nghe thấy cậu hỏi thoáng cái cứng lại.
Lâm Quát thấy hết phản ứng của hắn, trong lòng bất chợt vang lên "răng rắc", tươi cười trên mặt cũng nhạt bớt mấy phần.
"Bọn họ?" Trong giọng Lâm Quát mang theo căng thẳng: "Là đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Chi cũng lập tức thu lại vẻ mặt bị nhét cơm chó, gấp gáp nhìn Thịnh Văn.
Thịnh Văn nói: "Bọn họ không sao cả."
Hắn chỉ khựng lại một cái chớp mắt, rất mau khôi phục bình ổn như thường: "Chỉ là bị anh quên mất."
Lâm Quát: "..."
Lâm Chi: "..."
Thịnh Văn một bộ không hề hấn gì: "Quay lại đi tìm vậy."
Người trong Vây Thành đang lũ lượt chạy về phía lối ra, ba người bọn họ lại quay ngược trở vào.
Lâm Chi lên tiếng: "Anh Thịnh Văn, anh cũng quá không đáng tin đi."
Thật ra cô nhóc không có ý chỉ trích Thịnh Văn, lời sau còn chưa kịp tỏ rõ, Lâm Quát đã không tán đồng nhắc nhở: "Chi Chi."
Bênh bồ.
Thịnh Văn cười, lặng lẽ ghé bên tai Lâm Quát: "Bạn trai thật là chiều!"
"... Anh Thịnh Văn, em nghe thấy á!" Lâm Chi bấy giờ giải thích: "Ý em là, coi chừng anh em cằn nhằn anh."
Cô nhóc cáo trạng: "Lúc anh em cằn nhằn, quá trời kinh khủng, moá!"
Ba người cùng đi, Lâm Quát ở giữa, Thịnh Văn lén nhéo vành tai đỏ ửng của cậu, lại hơi cúi người dán vào đó nói: "Bạn trai, anh thích em cằn nhằn anh trên giường cơ."
Lâm Quát: "..."
Cậu không biểu cảm đấm Thịnh Văn một cái.
Nói: "Đứng đắn chút!"
"Tuân mệnh." Thịnh Văn cong khoé môi, thẳng người như cũ.
Lúc này Lâm Quát mới hỏi hắn chuyện bên kia là thế nào.
Quay về hai tiếng trước.
Thịnh Văn ở ván thứ ba càng hết cách giải, cho khẩu súng lục kiểu Nga mà ổ quay chỉ có một viên đạn, nếu may mắn gặp ổ rỗng thì phá cục thành công.
Thịnh Văn biết Quan Mạc tất nhiên chẳng để cho hắn cái vận may đó, hắn cũng không thể dựa vào vận may trong một trò chơi không có lời giải. Hên là hắn đã tóm được Quan Mạc, ngón trỏ quay trên cò súng, rồi nhìn vào thứ đang nắm trong tay.
Họng súng nhắm ngay thái dương Quan Mạc, hắn đứng phía sau anh, vẫn câu nói đó: "Chết chung thế này quá hời cho cậu."
Quan Mạc cũng cười: "Phó bản này do tôi thiết kế, cậu nghĩ tôi thật sự không có cách sao?" Trong lòng tính toán thời gian, Quan Mạc cười càng sâu: "Thịnh Văn, nổ súng đi."
"Nếu cậu thật sự có cách sống sót." Thịnh Văn lạnh lùng nói: "Thì sẽ chỉ xúi giục tôi bóp cò, chứ không nói trước một đống lời nhảm."
Quan Mạc chẳng hề tức giận: "Vậy cậu thử xem."
Thịnh Văn không chút sợ hãi, hắn qua bao nhiêu phó bản thì tìm được ngần ấy đường sống trong chỗ chết, mạng này cũng là tự mình nhặt về, vì thế hiện tại căn bản không sợ bản thân không chọn trúng ổ rỗng.
Tiếc nuối duy nhất là không thể hôn Lâm Quát nữa.
Sớm biết Quan Mạc hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mình, hắn đã chẳng phí lời với Quan Mạc vậy, vào khu S cái phải xử lý anh ngay.
Cơ mà vẫn ổn, ít ra hắn đã để lại cho Lâm Quát hai manh mối mật mã, bạn trai hắn nhất định sẽ có cách phá hủy phòng máy.
Đoàng--
Tiếng súng nổ vang.
Quả nhiên không phải ổ rỗng.
Thịnh Văn cảm giác như mình đang xem một thước phim quay chậm.
Mười năm trong Vây Thành, ký ức của hắn về thế giới thực ít nhiều đã phai nhạt, nhưng ngay một khắc này lại đột ngột trở nên rõ nét.
Thịnh Văn và Quan Mạc là những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, các thầy cô là cha mẹ của hắn. Thịnh Văn lớn lên thông minh lại sáng sủa, không ít người tốt muốn nhận nuôi hắn.
Thế nhưng Thịnh Văn đều từ chối cả, hắn chẳng hề thấy cô nhi viện có gì không ổn, cũng không muốn đổi hoàn cảnh sống khác.
Sau khi tiến vào Vây Thành, Thịnh Văn nghĩ bụng hên là hắn đã quyết định như vậy, nhờ thế mà người lo lắng cho hắn sẽ ít đi rất nhiều. Có đôi khi, sự lo lắng của người khác lại trở thành gông cùm áp lực, cũng là điểm yếu của mình.
Hắn đúng là vì không có điểm yếu, thế nên vượt phó bản thuận gió xuôi nước.
Dù nhớ lại ký ức của thế giới thực, nhưng nó cũng chẳng chiếm nhiều dung lượng lắm. Ngay sau đó chính là Vây Thành, hắn quá ngũ quan trảm lục tướng từ thành dưới tiến lên thành trên, sau đó lại tiến vào khu S.
Lại hãm trong khu S vài năm, hắn gặp được Lâm Quát.
"Thịnh Văn, làm bạn một thời, nói lời trăng trối đi."
Quanh mình dường như xuất hiện một pha quay chậm, viên đạn từ họng súng chậm rãi bay ra, nhưng lời Quan Mạc không bị ảnh hưởng. Anh quay đầu, khoé môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Thần S tự tin quá đấy."
Thịnh Văn mặc kệ Quan Mạc, nghiêm túc suy nghĩ.
Thế mà thẳng toẹt: "Nếu có kiếp sau."
Thịnh Văn nói: "Tôi muốn làm với Lâm Quát đến trời tàn đất tận."
Quan Mạc: "..."
Đạn bay xé gió, vọt tới trước mặt Thịnh Văn chợt hoá hư không.
Trò chơi trong phó bản nhỏ bỗng nhiêu tan biến, Thịnh Văn không bất ngờ, hắn biết phòng máy đã bị phá hủy. Bên môi cong thành nụ cười vô cùng vừa ý: "Xem ra ông trời cũng muốn thỏa mãn di nguyện của tôi."
Phó bản hóa thành vô số luồng sáng dữ liệu.
Cảnh tượng trước mắt biến về khu S, là điểm cư trú mà Thịnh Văn đã ở rất lâu.
Quan Mạc đầy mặt kinh ngạc, chưa kể lúc này Lâm Quát tại kẽ hở Vây Thành chỉ có hai manh mối, dù đủ cả ba, Lâm Quát cũng không thể nào nhập chính xác được.
Bởi vì quá khó, chỉ dẫn quá mơ hồ.
Thế nhưng hiện tại, Lâm Quát chỉ dựa vào hai manh mối đã cả gan nhập thử mật mã, hơn nữa còn mẹ nó nhập chính xác, điều này khiến Quan Mạc thoáng chốc sững sờ.
Ngay khoảnh khắc phó bản nhỏ biến mất, cũng là lúc Quan Mạc ngây ra.
Một con dao cắm ngập vào người Quan Mạc.
Thịnh Văn nhíu mày ngước mắt.
Trương Dực vốn không biết đã đi đâu, lại chẳng biết từ xó nào xuất hiện hung hãn đâm dao vào người Quan Mạc.
"Rít--"
Điểm cư trú phát ra âm máy chói tai.
Trên người Quan Mạc không thấy vết máu, chỉ có luồng dữ liệu phát sáng giống như phó bản. Thịnh Văn càng cau chặt mày, Quan Mạc không lừa hắn, tên này thật sự đã hiến mình cho hệ thống chủ thần, hiến thân cho cái gọi là kỳ tích.
Quan Mạc trước khi chết còn cố nắm lấy những luồng dữ liệu phát sáng kia, trong mắt rốt cuộc lộ nét bi ai cùng cực: "W..."
Luồng sáng dữ liệu hóa thành từng đốm sáng nhỏ, mặc cho Quan Mạc có bắt thế nào, chúng vẫn như cát chảy chung quy không thể nắm được trong tay.
Thịnh Văn nhìn một màn này.
"Mẹ nó." Hắn chửi: "Ông đây đúng là thằng ngu, thế mà còn tiếc thay cho cậu."
Quan Mạc biết mình không bắt được đốm sáng, gục đầu nửa quỳ trên đất: "Các người... đã hủy diệt kỳ tích rồi, các người là tội nhân ngàn đời."
Thịnh Văn thật muốn sút một phát vào ngực Quan Mạc, chỉ là thấy sinh mệnh người này đang dần cạn kiệt, chung quy vẫn nhịn, hắn lạnh lùng liếc Quan Mạc trên đất, cái miệng luôn không nói tiếng người phát ngôn: " 'Kỳ tích' là danh từ nhân loại phát minh ra, kỳ tích vĩ đại nếu dựa trên việc làm tổn thương con người, vậy không phải kỳ tích, ấy là tai họa."
Quan Mạc chẳng nói gì.
Trương Dực một nhát xách cổ áo Quan Mạc lên: "Mở 《 Bách Quỷ Đồ 》 ra."
Trong 《 Bách Quỷ Đồ 》, Trương Dực đã chôn cất Trương Dực thật sự cùng với Chu Mộc dưới một gốc cây. Giờ Vây Thành bị phá hủy, anh ta muốn mang hai người này rời khỏi Vây Thành.
Quan Mạc không động đậy.
Thịnh Văn cũng từng thiết kế phó bản không ít lần, hắn biết cách để mở phó bản, sau khi giúp Trương Dực dùng sức lực cuối cùng của Quan Mạc mở 《 Bách Quỷ Đồ 》, cũng không quay đầu liền rời đi.
Hắn muốn đi hoàn thành di nguyện của mình.
Hồi ức chấm dứt, Thịnh Văn kể chuyện đánh chém với Quan Mạc ở khu S cho Lâm Quát nghe, bao gồm cả di nguyện của hắn.
Lâm Chi nghe đến mặt đỏ tai hồng, Lâm Quát y hệt.
Cậu mở miệng, hơn nửa ngày mới tìm được lời: "... Anh đến cùng chỉ toàn nghĩ tới mấy thứ kia."
Thịnh Văn đầy mặt phụ đề 'đúng nha, có gì sai hả': "Dùng mạng đổi đó, bạn trai nhất định sẽ chiều anh đúng không."
Bọn họ từ kẽ hở Vây Thành tới khu B trên, Lâm Chi vào phòng tìm Giang Thăng.
Lâm Quát với Thịnh Văn liền đứng ngoài chờ, cậu nghiêm túc bảo: "Lần này em muốn ở trên."
Thịnh Văn: "Không thành vấn đề."
Hắn đáp ứng quá mức sảng khoái, đến nỗi Lâm Quát cảm thấy Thịnh Văn có bẫy.
Thịnh Văn liền kéo tay Lâm Quát qua: "Bảo bối, anh đã gạt em bao giờ chưa."
Lâm Quát: "Vừa mới gạt em xong."
Cậu ám chỉ lúc Thịnh Văn không báo đã tự ý đi khu S.
Thịnh Văn chống chế: "Này không tính, tụi mình là phân công tác chiến."
Lâm Quát ngẫm một hồi: "Trước đây anh còn giả nữ gạt em."
Thịnh Văn: "Này cũng không tính, nếu anh không giả nữ, hai ta cũng đâu có đoạn tình cảm như bây giờ."
"..." Lâm Quát nói: "Vậy về sau anh không được gạt em."
Cậu nghĩ bụng, cảm thấy lời này có vẻ hơi nghiêm trọng, vì thế sửa miệng: "Có chuyện gì phải nói thật với em, em không phải người nhỏ nhen, anh muốn gì em đều sẽ đáp ứng."
Lâm Quát đúng là chiều Thịnh Văn thật.
Thịnh Văn biết rõ điểm này, hôn một cái lên trán Lâm Quát, được đà lấn tới còn không biết xấu hổ nói: "Anh muốn ngay bây giờ."
Lâm Quát: "!"
Thịnh Văn: "Bạn trai! Lâm Quát! Em vừa mới nói xong, giờ đã muốn nuốt lời sao?!"
"..." Lâm Quát đỏ cả mặt: "Bây giờ sao làm... cái kia."
Thịnh Văn: "Chờ đó."
Hắn vào phòng chỗ Giang Thăng, bảo mình với Lâm Quát có chút việc riêng phải rời đi chừng hai tiếng.
Lâm Chi gật đầu.
Giang Thăng cũng gật đầu.
Thịnh Văn loè hai đứa nhỏ xong, quay người trở ra.
Hắn kéo Lâm Quát đến một điểm cư trú khác, một cước đá văng cửa nhà.
Lâm Quát: "..."
Lâm Quát vẫn còn ngại, cứ cảm thấy có gì quai quái.
Trong lúc cậu ngượng ngùng, Thịnh Văn đã cởi xong áo ngoài trải lên đệm chăn. Hắn vỗ vỗ giường: "Bạn trai, có thể bắt đầu rồi."
Vợ nhỏ đã chủ động như vậy, Lâm Quát cảm thấy nếu mình còn không lên thì không phải đàn ông.
Cậu tiến tới, nâng mặt Thịnh Văn, hôn phớt lên môi hắn.
Lâm Quát biết tư vị lần đầu bị khai phá, nói: "Em sẽ nhẹ nhàng."
Thịnh Văn cười: "Ừa."
Nửa giờ sau.
Lâm Quát run lẩy bẩy nói: "... Thịnh Văn, anh là đồ lừa đảo..."
Thịnh Văn ôm eo cậu: "Lừa em đâu nào, chẳng phải để em ở trên sao?"
Lâm Quát: "Không... không giống..."
Bị xóc đến hơi không chịu nổi, Lâm Quát thở ra một ngụm khí nóng: "Thịnh Văn... chậm... chậm một chút."
Thịnh Văn càng thêm hăng hái, hắn ngồi dậy ôm Lâm Quát vào ngực.
Môi răng nhẹ cắn lên vành tai Lâm Quát, mỉm cười nói: " 'Thịnh Văn nhanh chút, nhanh hơn chút nữa', đây không phải em yêu cầu hửm? Bạn trai chiều anh như thế, ở phương diện khác, anh chắc chắn cũng phải thỏa mãn yêu cầu của bạn trai anh, đúng không, bảo bối."
Lâm Quát: "..."
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.