Về phía Thịnh Văn đang trong phó bản nhỏ đã đến trò thứ hai.
Quan Mạc như cũ bị hắn bắt cóc, vân đạm phong khinh nói: “Không hổ là Thần S, dễ như lật tay liền biết thật ra quỷ ở trong phòng.”
Thịnh Văn cười nhạt: “Muốn tôi kể cậu nghe diễn biến tâm lý không?”
Quan Mạc: “Cậu đã muốn khoe, tôi hết cách cản.”
Thịnh Văn cười như không cười: “Nếu quỷ ở bên ngoài, vậy người trong nhà hẳn là có bệnh.” Hắn một lời hai nghĩa ám chỉ bạn cũ: “Rảnh rỗi sinh nông nổi.”
“Bên ngoài mà là quỷ thật, nếu tôi mở cửa, chúng ta một người cũng đừng mong chạy.” Hắn chưa thôi đâm chọc.
Quan Mạc sớm đã quen tật xấu của Thịnh Văn, nghe vậy cũng không nổi giận: “Lợi hại ghê, giờ chắc Lâm Quát hẳn đã có được manh mối đầu tiên của mật mã rồi. Tuy nhiên trò chơi phó bản vẫn còn tiếp tục, Lâm Quát chưa xong đâu.”
“Rắm chó nhà cậu.” Thịnh Văn mắng: “Người yêu ông là số một vũ trụ.”
“Ờ.” Quan Mạc thờ ơ: “Trò thứ hai.”
Cảnh tượng biến ảo, Thịnh Văn xuất hiện ở trong thang máy.
Khe hở thang máy chậm rãi đóng dần, giữa lúc khép lại, bên ngoài thang máy, một đôi mắt đỏ máu quỷ dị nhìn vào bọn họ.
Quan Mạc tri kỷ giải thích: “Tôi thiết lập kẻ sát nhân, gã sẽ giết bất cứ ai thấy gã. Giờ thang máy đang đi xuống, cậu định chọn dừng ở tầng nào để tránh bị gã giết, nể tình bằng hữu, tôi gợi ý, tốc độ đàn ông trưởng thành xuống 5-8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783650/chuong-118-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.