Lời nói ra rất nhỏ, nhưng Lâm Quát đã quên trên người cậu có micro.
Ban tổ chức trước màn hình: "..."
Họ nghi vấn không phải mình làm chương trình trốn khỏi mật thất, mà là gameshow hẹn hò.
Người phụ trách có hơi quẫn bách, nhưng nhìn đến biểu cảm của đạo diễn xong thì quẫn bách bách bay sạch. Đạo diễn hình như rất thích cảnh này.
Ngẫm cũng phải, hai người do anh ta chọn vừa phù hợp với 'chỉ số thông minh' ban tổ chức yêu cầu, còn có thể tạo thêm điểm nhấn, đạo diễn bảo sao không thích cho được.
Trên màn hình nhỏ, Thịnh Văn nghe Lâm Quát nói xong liền cười thành tiếng.
Lâm Quát nhướng mày: "Còn không chạy sao?"
Thịnh Văn buông cậu ra, nói: "Chạy liền đây."
"Ừm." Lâm Quát nói: "Em nhìn anh chạy."
"Được." Thịnh Văn đồng ý xong, ung dung trở ra ngoài.
Lâm Quát còn nhớ mình đang ghi hình, vì thế cố ý thúc giục: "10, 9, 8..."
"Đi đây đi đây." Thịnh Văn nói: "Đừng hối mà."
Lời tuy nói vậy, Thịnh Văn đến cửa mật thất rồi còn cố ý quay đầu bắn tim với Lâm Quát, thế mới ung dung rời đi.
Lâm Quát đứng tại chỗ bình ổn tâm tình, chốc lát mới ra ngoài.
Trước đó cậu đã đi một vòng mật thất, cũng đụng vài người, có điều dưới chân cậu đeo chuông, còn chẳng kịp đến gần ai họ đã vội vàng tản mất.
Khi ấy Lâm Quát không định đuổi theo người nào, thế là mặc cho họ tản như chim thú mau lẹ trốn đi.
Giờ nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783655/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.