Thịnh Văn nhìn sói chăm chăm, nhưng cuối cùng nó vẫn bỏ đi mất.
Thịnh Văn thu tay lại: "Đệch, tức chết rồi."
Hắn càng nghĩ càng tức, rống lên với không trung: "Lâm Quát, em chờ đó!"
Tiếng chuông ngày càng xa, cuối cùng biến mất hẳn.
Thịnh Văn sầm mặt xoay người, Chu Thời đỡ Đoàn Thừa kinh hãi thấy một màn kia, vẫn chưa phản ứng đã xảy ra chuyện gì.
Đoàn Thừa há miệng định nói.
"Nín." Thịnh Văn chẳng buồn liếc gã.
Chu Thời bèn hỏi: "Rốt... rốt cuộc là chuyện gì vậy?!"
"Cậu cũng nín."
"..."
Thịnh Văn đi tìm Trương Dực ngu ngốc kia, hắn lòng vòng khắp mật thất, thi thoảng nghe thấy tiếng chuông liền đuổi theo. Suốt dọc đường gặp không ít người, đạo diễn và người phụ trách hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ rõ ràng đang theo dõi màn hình, qua một hơi giọng máy liền bị kéo vào mật thất.
Thịnh Văn không tiếp tục đuổi theo Lâm Quát, nén giận nói với những người này: "Không muốn chết thì trốn đi."
Hắn biết Lâm Quát không muốn tổn thương mọi người, thế nên nhẫn nại cảnh cáo bọn họ.
Ban tổ chức biết mình đang quay show, lúc này tất sẽ không vô tư nghĩ đây là trò đùa, hơn nữa bọn họ đều thấy bảng giao diện nổi trong không khí, chẳng có bất cứ máy chiếu nào, đó không phải thứ mà khoa học kỹ thuật hiện tại có thể phát minh ra được.
"Trương Dực đâu?" Thịnh Văn nóng máu hỏi người phụ trách: "Thấy người khác không?"
Trương Dực cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783656/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.