Vì ánh đèn pin quá chói mắt, tôi nhịn không được che mắt, khi ngẩng đầu nhìn đã thấy Hạ Hàng vội vàng đi tới.
“Nha đầu,” Ông ta nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi, biểu lộ rất khẩn trương, “Cô không sao chứ?”
Tôi bị cái dáng vẻ lo lắng này của ông ta làm cho có chút khó hiểu, nhưng theo phản xạ, liền đối với ông ta tới gần rụt lại một bước, thấp giọng nói: “Không sao, tôi không có việc gì.”
“Không có việc gì thì tốt..”Hạ Hàng thấp giọng nói, lúc đó là đang nói với tôi nhưng nghe giống như đang lẩm bẩm, “Tôi nhớ là cô sợ tối...”
Tôi lập tức sửng sốt.
Nhớ là tôi sợ bóng tối?
Kỳ thực Hạ Hàng và tôi chỉ là vô tình mà gặp nhau, như thế nào lại biết là tôi sợ hay không sợ tối?
Mặc dù Hạ Hàng từ đầu đến cuối đều chưa làm gì gây thương tổn cho tôi, nhưng trong lòng tôi không khỏi vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng tôi biết hiện tại bị giữ chân ở chỗ này, tốt hơn vẫn là không nên gây xung đột, liền mau chóng bình tĩnh lại, mở miệng: “Đại thúc, nơi này ánh đèn bị sao vậy?”
“Công tắc nguồn điện bị đứt.” Hạ Hàng biểu lộ nhức đầu, “Thỉnh thoảng cũng có thể bị như vậy, nhưng không ngờ lần này thật xui xẻo, công tắc có vấn đề ngay trong thời gian Quỷ Nguyệt.”
“Có gì khó khăn sao?”
“Đúng vậy, bởi vì cái này công tắc nguồn điện ở tại nóc nhà bên kia, muốn sửa chữa ta phải ra ngoài.”
Tôi nhíu mày, “Không có cách nào khác sao?”
Hiện tại ra ngoài là thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361155/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.