Tôi lập tức ngồi dậy, thấy Hạ Hàng bước vào liền bảo chúng tôi ăn sáng.
Tôi lập tức đưa Tiết Chỉ đến phòng ăn.
Lần này Tiết Chỉ đã rút ra bài học từ lần trước và không nói thêm nữa. Hạ Hàng có vẻ tâm trạng tốt, liền nói chuyện với tôi vài câu.
Nhưng bởi vì lời nói của Tiết Chỉ, tôi vẫn có chút đề phòng với ông ấy, tôi nghĩ mình nên biết nhiều hơn về Hạ Hàng, vì vậy tôi chủ động trò chuyện với ông ấy, ônh ấy có vẻ thích trò chuyện với tôi, và tôi nói 1 vài chuyện phiếm. Tôi thấy ông ấy luôn có một khuôn mặt căng thẳng và đã thư giãn một chút.
Tôi nhìn thấy cơ hội, và giả vờ nói một cách thản nhiên: "Nhân tiện, chú, trước đây chú có người nhà không?"
Tôi thấy tay Hạ Hàng cứng đờ, nhưng vẫn đáp lời, "Ừm, có, nhưng hơn mười năm trước, họ đã chết trong thảm họa này."
“Xin lỗi.” Tôi lập tức xin lỗi, nhưng không nhịn được hỏi, “Thì ra hôm qua cháu thấy chú ngơ ngác nhìn ảnh chụp…”
Hạ Hàng đột ngột ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn tôi, khiến tôi kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó, ông ấy dường như cũng biết đã làm tôi sợ, nên vội cúi đầu xuống, có lẽ là vì thấy có chút bất lịch sự, lúng túng nói: "Đó là con gái của tôi."
Trong lòng tôi đã đoán được xác suất rồi, nhưng khi nghe ông ấy thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy đúng là như vậy.
“Tôi thật sự xin lỗi.” Tôi nói một cách chân thành: “chú và con gái chắc hẳn có mối quan hệ tốt."
“Thực ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361156/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.