Trong lòng tôi nghĩ lời biện hộ của mình quá tệ, không thuyết phục chút nào, cố gắng cũng không tìm ra lý do nào khác.
Hạ Hàng nghe tôi nói xong, một lúc sau đó khịt mũi cười.
Nhìn thấy nụ cười của Hạ Hàng, tôi không khỏi sững sờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú ấy cười, không chỉ có như vậy, không biết có phải là ảo giác hay không tôi cảm thấy chú ấy cười rất... đáng yêu?
Từ này hiện ra trong đầu tôi, và tôi đã bị sốc.
“Được....” Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là Hạ Hàng vốn luôn cảm thấy khó giao tiếp, lần này nói chuyện với chú ấy lại rất dễ dàng, ngay cả giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ.: " Tôi sẽ đưa nó cho cô, nhưng không có tín hiệu đâu đấy"
Nói xong, chú ấy thật sự khập khiễng trở về phòng, một lúc sau quay lại với điện thoại di động của tôi và đưa cho tôi.
Bây giờ tôi thực sự cảm thấy thoải mái, tôi nhận điện thoại và nói: "Cảm ơn chú".
"Không sao, nghỉ ngơi sớm đi."
Tôi gật đầu rời khỏi phòng khách, nhưng trong lòng lại có cảm giác rợn tóc gáy.
Tôi cảm thấy được Tiết Chỉ càng ngày càng đúng, Hạ Hàng này, xem ra là thật tốt với tốt?
Nhưng tại sao lại như vậy?
Tốt kiểu này không giống cái tốt của moitj người đàn ông với người mình thích, mà là giống...
Bố nào đối với con gái?
Ý nghĩ này xuất hiện, và tôi không thể không rùng mình một lần nữa.
Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên hãy liên hệ với Hạ Lẫm.
Tôi ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361157/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.