Edit by Ngao Thị
“Em không có cảm giác gì hết.” Tuy rằng sửng sốt, nhưng vẫn bình tĩnh nói, “Nếu phải cảm nhận được điều gì đó, thì đó là khá vui vẻ. Rốt cuộc có thể gặp được thứ mình thích sớm hơn thì thật là hạnh phúc"
Nói đến đây, chắc là kết thúc, nhưng không thể không nói thêm, "Chỉ là, có lẽ trước đây em chưa biết hể về anh, em chưa từng biết, Tiết Xán là người như thế, rộng lượng như vậy.". "
Khi dòng chữ rơi xuống, tôi đột nhiên cảm thấy bàn tay trên cằm mình cứng hơn.
“Hạnh phúc không?” Giọng Tiết Xán bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, “An Tố, em đúng là biết cách hành hạ tôi.”
Tôi cau mày không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiết Xán, nhưng vẫn liều mạng thoát ra khỏi tay anh ấy, "Tiết Xán, em không hiểu anh đang nói cái gì, buông em ra."
“An Tố, em cố tình giả ngu sao?” Tiết Xáb trong mắt lại lóe lên lửa giận.
“Em giả ngu cái gì?” Lúc này, tôi tức giận đến không nhịn được mắng, “Ma nữ en vất vả như vậy bị anh buông thả đi. Chẳng lẽ không được tức giận?
“An Tố, em thật không hiểu vì sao anh lại buông tha cho ma nữ đó?” Tiêat Xánđột nhiên lại gần tôi, hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi không dám đối mặt với anh ấy như thế này, tôi không thể tránh khỏi ánh mắt của mình, nói nhỏ: "Làm sao em biết được anh đột nhiên muốn thả ma nữ này đi là vì mục đích gì?"
“Bởi vì anh không muốn em rời đi!” Tiết Xán lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361228/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.