Edit by Ngao Thị
Tôi lo lắng cho Ninh Trác, nhưng không phải tôi quan tâm đến anh ấy nhiều, nguyên nhân chính là tôi biết thân thể anh ấy bây giờ đang phải hồi phục cẩn thận, nếu bị bị thương, thì việc hồi phục của 1 năm qua coi như vô ích.
Vì vậy, tâm trạng của tôi lúc này chủ yếu giống như một bác sĩ vừa lo cho bệnh nhân, vừa lo cho bản thân mình vất vả.
Đương nhiên, tôi cũng lo lắng cho Ninh Trác, dù sao thì bây giờ tôi cũng nghĩ anh ấy là bạn của tôi.
Ninh Trác lúc này đã ngất đi rồi, tôi không khỏi hơi thay đổi khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh ấy.
Quả nhiên, cú đánh của Tiết Xáb rất tàn nhẫn, nhất định làm tổn thương vài phần thân thể của Ninh Trác, nếu không chữa trị ngay lập tức, cả năm lấy máu mình chữa trị cho anh ấy trước đây, e rằng sẽ vô ích.
Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự cắt vào cổ tay mình, sau đó lấy thuốc mỡ trong túi ra bôi lên vết thương.
May mắn thay, tôi mang theo loại thuốc có thể biến máu của tôi thành thuốc bổ, bây giờ tôi có thể chữa trị cho Ninh Trác ngay lập tức.
Lúc làm hết chuyện này, tôi còn quên mất Tiết Xán bên cạnh, còn chưa kịp lấy máu cho Ninh Trác thì đằng sau tôi đã ớn lạnh.
Một giây tiếp theo, thuốc mỡ trong tay tôi bị giật ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiết Xán đứng ở trước mặt tôi, đang tức giận cầm thuốc mỡ trong tay, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
“An Tố, em giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361230/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.