Edit by Ngao Thị
Nhưng vẻ giận dữ của Tiết Xán có vẻ thoáng qua, khi tôi nhìn lên thì thấy anh ấy đã trở lại bộ dạng lãnh đạm.
Tôi nhìn Ninh Trác gượng cười, "Em không sao."
“Em tới đây là muốn tìm ma nữ sao?” Ninh Trác nhìn ma nữ phía trước hỏi tôi, như từ đầu đến cuối đều coi như không nhìn thấy Dung Kỳ.
Lúc này, ma nữ đội lốt Lục Dao chạy một mạch lên tầng hai của địa điểm này, dường như có ý định nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tôi gật đầu với Ninh Trác, sau đó nói: "Chỉ cần tìm được ma nữ này, chúng ta lập tức có thể trở về Mỹ."
Tôi thản nhiên nói câu này, hoàn toàn không để ý đến Tiết Xán bên cạnh, chỉ nói với Ninh Trác.
Tôi vừa nói xong, Tiết Xán đang ôm tôi đột nhiên nói: "An Tố, vậy cô thật sự trở về từ nước Mỹ chỉ để tìm ma nữ này sao?"
Tôi ngạc nhiên thấy Tiết Xán đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiết Xán đang trầm mặc nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Tôi không thể giải thích được nhìn anh ấy, "Đúng vậy, cô ta làm tổn thương người Hạ Gia của chúng tôi, tôi cần phải trừng trị cô ta."
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại nói chuyện với Tiết Xán như thế này, giống như hai người xa lạ không mấy quen thuộc.
Tiết Xán giễu cợt, "Quả nhiên, cô bây giờ là tiểu thư của Hạ gia, cũng chỉ lo lắng cho Hạ gia."
Lời nhận xét của Tiết Xán vô cùng mỉa mai, tôi không biết ý của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361232/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.