Tiền Thuận sắp khóc, "Cho dù đoán ra cũng sẽ bị cậu tấn công, thì có ích gì chứ?"
Trong phòng, tôi đang ngồi trên ban công, trong tay cầm một chén trà đen, nhìn Tiền Thuận đang tranh cãi với Tiết Xán, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Suốt một năm, lòng tôi xám xịt như chết, nhưng may mắn thay, Tiết Chỉ là một đứa trẻ, như ánh sáng trong bóng tối, soi rọi cuộc đời gần như tuyệt vọng của tôi.
Tiết Chỉ do có ma khí nên sau khi sinh ra đã lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một năm trở lại đây còn lớn như một đứa trẻ lên năm, không những vậy còn vô cùng thông minh, đôi khi với thằng bé nói, tôi còn tưởng rằng không phải đang nói chuyện với 1 đứa bé.
“Tiết Chỉ.” Tôi gọi một tiếng, Tiết Chỉ liền nhìn tôi, nhanh chân chạy tới.
"Mẹ ơi, mẹ tìm con sao?"
"Con đừng lúc nào bắt nạt chú Tiền Thuận, con trai như thế rất bất lịch sự." Tôi vươn tay nhặt lá cây trên người Tiết Chỉ. "Con nói xem, tại sao con lại bắt nạt chú Tiền Thuận?"
Tiết Chỉ cười tủm tỉm, khuôn mặt ửng hồng có chút xấu hỏi, “Rất đơn giản, bởi vì mẹ, chú Hạ Lẫm đều có linh lực mạnh mec, con không thể bắt nạt được ai, con chỉ có thể bắt nạt Tiền Thuận. "
Tiền Thuận lúc này cũng đi tới, nghe vậy mặt hơi khó chịu.
Tôi cười thầm, Tiết Chỉ dựa vào lòng tôi, chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi: "Mẹ ơi, hôm đó con có nhìn thấy người giống con trên TV."
Nụ cười của tôi chợt tắt lịm, bàn tay tôi dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361275/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.