“Đi Mỹ?” Ninh Trác nhướng mày, “Em định đi Mỹ sao?
"Đúng, cả anh sẽ cùng đi với tôi.” Tôi
nhanh chóng nói, “Anh cũng nên biết thân thể của anh hiện tại thế nào, chỉ có y thuật của Hạ gia chúng tôi mới có thể tìm cách giúp anh ổn định.”
Ninh Trác nhìn tôi, ánh mắt lóe lên, "Ta cũng có nghĩ tới."
“Mong anh có thể đồng ý.” Tôi trầm giọng nói, “Ninh gia có Ninh Uyển Uyển. Anh không cần lo lắng nữa. Hiện tại, điều anh nên lo lắng nhất chính là thân thể của chính mình.”
Tôi đề nghị Ninh Trác cùng đi nước Mỹ, chỉ là tôi thực sự cảm thấy mình nợ Ninh Trác, ngoài việc giúp anh ấy chăm sóc thân thể, đương nhiên tôi không muốn cùng anh ấy phát triển mối quan hệ nào khác cả.
Thực lòng mà nói, tình cảm của tôi đối với Ninh Trác vốn dĩ rất phức tạp.
Rốt cuộc thì tôi và Tiết Xán đã kết thúc với nhau, đúng ra mà nói cũng là do Ninh Trác thay đổi vận mệnh của tôi, chính vì vậy, tôi đã từng rất ghét Ninh Trác, tôi hận anh ta vì tính chiếm hữu và đã thay đỏi số mệnh của tôi.
Nhưng tiếc là hôm nay nhìn thấy anh ta giúp tôi liều lĩnh như vậy, tôi hận không thể làm được.
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn còn nợ anh ấy.
Ninh Trác không tiếp tục đề tài, mà nói: "Ta đưa em đến chỗ đứa bé."
Chúng tôi nhanh chóng lọt thỏm giữa núi rừng và tìm thấy Tiết Chỉ trên một ngọn cây.
Có lẽ trong một thời gian, Tiết Chỉ đã khóc rất nhiều, tôi ôm đứa con bé bỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361279/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.