Tôi cũng cảm thấy có chút kì lạ.
“Mặc kệ những thứ này.” Tiết Xán lại mở miệng, “Chuyện này có liên quan gì đến Vân Hải Hoa chúng ta đang tìm kiếm? ”.
“Có”
Tôi lập tức mở miệng, “Bởi vì chúng ta muốn tìm Vận Hải Hoa thượng đăng nhất, chính là hồi môn của công chúa lần này xuất giá, nói cách khác, nếu chúng ta có thể thắng được chiều thân lần này, liên có thể đạt được Vân Hải Hoa.
“Chúng ta đi tham gia chiêu thân?” Tiết Xán sắc mặt lạnh lùng, “Nhưng cũng không thể vì Vân Hải Hoa, mà thật sự cưới Cao Ly công chúa chứ? ”
Tôi trừng mắt nhìn Tiết Xán trước mắt, cảm thấy cái tên mộc mạc này và Tiết Xán trong trí nhớ của tôi thật sự kém quá nhiều.
_ “Đồ ngốc a.” Tôi nhịn không được nói, “Ta chỉ nói thắng được so võ chiêu thân, chứ không nói muốn cưới công chúa kia, dù sao sau khi thắng, thu của hồi môn trước mới kết hôn, chúng ta vừa lấy được Vân Hải Hoa, lập tức rời đi không phải là tốt rồi sao. ”
“Nhưng…” Tiết Xán đối với chủ ý của tôi tựa hồ không đồng ý lắm, “Như vậy đối với công chúa người ta, quá vô trách nhiệm. ”
Tôi thực sự hận không thể phì một ngụm!
Nếu như là chín trăm năm sau, Tiết Xán làm sao có thể biết trách nhiệm là cái gì.
Trước kia tôi ghét bỏ Tiết Xán vô tình lại vô sỉ, nhưng tôi phát hiện Tiết Xán đứng trước | mặt này cũng có chút quá khó khăn.
“Cái gì không chịu trách nhiệm, có phải chàng không muốn cứu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361630/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.