Hắn khẳng định đoán được Tiết Xán sẽ mang thuyền của mình trở về, cho nên làm thủng thuyền lớn cùng thuyền cứu hộ, chỉ để lại một chiếc thuyền nhỏ như vậy, chính là để cho tôi và Tiết Xán có cơ hội ở lại với nhau.
“Tiết công tử.” Tiết Xán mà tôi nhìn thấy trước mắt mình, chàng ta vừa mới rơi xuống thuyền, còn chưa kịp mở miệng, liền đột nhiên ôm ngực, đầu gối cong lên, cả người xụi lơ lên thuyền.
“Tiết xán”! Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí còn quên tiếp xưng hô tiết công tử, nhào thẳng tới, nắm chặt lấy anh ấy, chàng không sao đúng không?
Tiếp cận Tiết Xán, tôi mới phát hiện vết thương trên anh ấy nghiêm trọng thế nào.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lúc nam nhân áo đen kia ở trên thuyền uống nhiều máu nhiều người như vậy, nhìn cái đầu khát máu như hắn, tu vi thân thể của hắn sẽ không ngừng tăng vọt, tuy rằng không có não, nhưng nếu liều 1 phen với tiết xán, liều chết đến cùng, vẫn có thể làm tổn thương Tiết Xán
“Tiết Xán, người không sao chứ? Tôi hỏi đầy vẻ lo lắng.
Tiết Xán chỉ nhíu mày, dường như đang thấy quái lạ vì sao tôi lại gọi thẳng tên anh ấy, nhưng hiện tại lúc này ta cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, một cước đá thi thể nam nhân kia xuống biển, sau đó lấy ra thuốc cho hắn nói: “Lại đây, uống thuốc. ”
Có lẽ động tác đá thi thể của tôi quá mức sắc bén, ánh mắt Tiết Xán nhìn tôi càng thêm cổ quái, cuối cùng nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361632/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.