Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì Tiết Xán đã kéo tôi lên, sốt ruột nói: “Cáp treo đến rồi, đi thôi.”
Tôi biết Tiết Xán không có hứng thú với trò nhảm nhí này, cáp treo chỉ chạy vào một giờ nhất định, tôi xấu hổ vì để anh ấy đợi vì vậy tôi đi theo anh ấy lên cáp treo.
Trời còn sớm, cáp treo xuống núi cũng không có bao nhiêu người, trong buồng cáp treo chỉ có hai người là Tiết Xán và tôi.
Dọc theo đường xuống núi, Tiết Xán không nói chuyện, chỉ nhìn cảnh núi non ngoài cửa sổ cáp treo.
Điều này làm tôi nghẹt thở.
Cuối cùng chịu không nổi, tôi ngồi cạnh anh xoa dịu, thì thầm: ” Tiết Xán, anh vẫn đang suy nghĩ về Vọng Trần đại sư sao?”
“Không, anh không nghĩ đến ông ấy nữa.” Tiết Xán nhẹ giọng nói.
Tôi sửng sốt, “Vậy thì anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang suy nghĩ chuyện khác.” Tiết Xán chậm rãi nói, “ đó là làm sao để cho tên Ninh Trác, hồn phách bay tán loạn.
Tôi chấn động nhìn Tiết Xán.
Đôi mắt đen láy của anh như một vũng nước lạnh vô hình lộ ra tia sát khí.
Tôi biết, anh ấy là thực sự muốn vậy.
Vì số phận hôn nhân của tôi không thể thay đổi được nữa, nên cách đơn giản và thô bạo nhất là giết chết Ninh Trác lần nữa.
Linh hồn anh ta bị mất thì chuyện hôn nhân của anh ta và em có ra sao cũng không quan trọng.
Vừa nghĩ tới linh hồn của Ninh Trác bị mất đi, tôi không khỏi lại nghĩ tới A Viễn.
Nếu Ninh Trác không còn nữa, A Viễn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361909/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.