Giọng nói kia có chút quen thuộc, tôi sửng sốt, quay đầu, liền thấy một người không thể nào ngờ tới được.
“Tiền Thuận Nhi?”
Tôi sợ ngây người.
Lúc này, tôi lại gặp người đã xem mệnh cho tôi hai lần trước đó, Tiền Thuận Nhi.
Tôi thấy cậu ấy đang đứng trước cửa phòng thiền của Vong Trần đại sư, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
“Bạn học An Tố, tại sao cậu lại ở đây? Tiền Thuận Nhi hỏi tôi trước.
“Tôi tới xem bói.” Tôi trả lời đơn giản, “Còn cậu sao lại ở đây?”
“Tôi tới để gặp sư phụ của tôi.” Tiền Thuận Nhi coi đó là điều đương nhiên, nói.
Ta trợn tròn mắt, đột nhiên phản ứng lại đây, kêu lên: “Vong Trần đại sư là sư phụ của cậu?”
Tiền Thuận Nhi ngây ngô gật đầu, tùy tiện nói: “Tôi từ nhỏ đã là cô nhi, là sư phụ đã nhận tôi vào chùa, nuôi nấng tôi lớn lên và nhận tôi làm đồ đệ.”
Ta hiểu rõ gật đầu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng.
Ta nhớ rõ Tiết Xán từng nói với tôi, Tiền Thuận Nhi có thiên phú rất tốt, chẳng qua cậu ấy không được huấn luyện bài bản nên mới không có tu vi.
Quả thực, cậu ấy bây giờ, tôi cũng nhìn không thấy có một chút linh lực nào.
Nhưng Tiền Thuận Nhi nói cậu ấy là đồ đệ của Vong Trần đại sư, với trình độ của Vong Trần đại sư, vì sao cậu ấy lại không chịu huấn luyện huyền học một cách bài bản?
Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, nhìn thấy thứ mà Tiền Thuận Nhi đang cầm trêи tay, tôi lại sửng sốt.
Thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361911/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.