Mặc dù Tiểu Tiệp chỉ là con nít, nhưng tôi bị bắt đến mức trở tay không kịp, lại còn bị cào ra máu.
“Tiểu Tiệp!” Viện trưởng Ngô hoàn toàn bị dáng vẻ cô bé dọa cho sợ hãi, vội vàng bế cô bé lên.
Tiểu Tiệp vẫn giương nanh múa vuốt như trước.
Cuối cùng viện trưởng Ngô thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhốt Tiểu Tiệp vào phòng chứa đồ của trại trẻ mồ côi. Cũng không ngờ, sau khi cô bé bị nhốt vào vẫn không ngừng đập cửa từ bên trong, gào thét: “An Tố, cô là đồ đàn bà để tiện! Trả bạn tôi lại đây! Tôi nguyền rủa cô không được chết tử tế!”
Tôi chỉ cảm thấy sợ đến mức nổi da gà… Đây là những lời mà một đứa trẻ tám tuổi có thể mắng ra được hay sao?
Tiếng động lớn như vậy nhanh chóng làm các các thầy cô khác trong trại trẻ mồ côi và Tạ Phong Tiêu chú ý tới.
Tôi chỉ nói với những thầy cô khác của trại trẻ mồ côi là Tiểu Tiệp phát điên, nhưng tôi nói sự thật với Tạ Phong Tiêu. Nghe đến chuyện con búp bê kia, Tạ Phong Tiêu nhíu chặt mày, nói: “Em nói con búp bê kia là một hồn khí?”
“Ừm.” Trong lòng tôi lo lắng cho Tiểu Tiệp, không nhịn được hỏi: “Tiểu Tiệp có sao không?”
“Có lẽ không sao đâu.” Tạ Phong Tiêu an ủi nói: “Con búp bê kia hẳn là đã khống chế tinh thần của Tiểu Tiệp, đợi một thời gian ngắn nữa trôi qua, cô bé hắn là sẽ bình tĩnh lại thôi.”
Tôi cầu nguyện trong lòng những lời Tạ Phong Tiêu nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362465/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.