Đầu lưỡi lạnh như bằng của Tiết Xán xẹt qua lòng bàn tay tôi, một cảm giác tê dại như luồng điện lập tức lan tỏa từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể tôi. Tôi không nhịn được liền rùng mình.
“Đừng làm loạn.”
Tôi muốn rụt ngón tay lại, nhưng không ngờ Tiết Xán càng ra sức nắm chặt tay tôi và kéo tôi vào trong ngực hắn.
“Nương tử, chúng ta về nhà thôi.”
Dứt lời, hắn cũng không hỏi ý kiến của tôi mà trực tiếp ôm lấy eo tôi, nhảy qua cửa sổ! Tôi nhìn ánh trăng sáng giữa trời đêm, âm thầm gào thét.
Xem ra lại một đêm không ngủ…
Sáng hôm sau, cả người tôi đau nhức đến nỗi không gượng dậy nổi. Nhưng khác với vẻ chật vật của tôi, tinh thần Tiết Xán lại rất sảng khoái.
Hắn thay áo sơ mi xong liền ngồi xuống bên giường, cúi người hôn lên mặt tôi một cái rồi nói: “Anh tới công ty, hôm nay em không cần đi làm, cứ nghỉ ngơi ở nhà thoải mái.” “Không được.” Tôi vật lộn muốn đứng dậy: “Em còn đang thực tập, thời gian làm việc còn không nhiều bằng lúc nghỉ nữa.”
“Ai bảo giờ làm việc của em không nhiều?” Tiết Xán bá đạo đè tôi xuống, hắn cười gian tà nói: “Tối hôm qua em đã làm rất tốt.”
Mặt tôi đỏ lựng, cầm cái gối ném về phía hắn.
“Lưu manh!”
Tiết Xán càng cười vui vẻ hơn, nhéo nhéo mặt của tôi rồi đứng dậy rời đi.
“Đừng có chạy loạn khắp nơi. Nếu để anh biết em đi gặp tên đàn ông khác, anh cam đoan sẽ không chỉ khiến em không xuống nổi giường suốt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362468/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.