Tiết Xán không ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Lẫm, chỉ thản nhiên nói: “Ban đầu tôi còn đang nghĩ bệnh viện nhà ai lại có kết giới nghiêm ngặt như vậy, hóa ra là của nhà họ Hạ các người. Nhưng đường đường là người từng ở trong Huyền Môn, sao bây giờ lại theo ngành y vậy?”
“Cũng không bằng nhà họ Tiết các người cả người đều nồng nặc mùi tiền.” Thiếu niên đẹp trai tên Hạ Lẫm kia đáp lại một cách mỉa mai.
Tôi phát hiện ra Hạ Lẫm này nhìn qua có vẻ lãnh đạm, nhưng miệng không phải độc địa dạng vừa.
Tiết Xán trái lại không thèm quan tâm, chỉ nói: “Đừng nói những chuyện vô dụng này nữa, chắc Thừa Ảnh đã nói với cậu rồi chứ? Nhà họ Hạ các người có đồng ý để tôi và An Tổ cùng đi tìm cỏ hồi hồn lại không?”
Hạ Lẫm hừ lạnh một tiếng: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy tôi chỉ có thể tự tìm cách.” Tiết Xán mặt không đổi sắc nói: “Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng chẳng lâu lắm.”
“Anh!” Thái độ không coi ai ra gì của Tiết Xán cuối cùng cũng làm Hạ Lẫm phát bực, cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Xán, nhưng bên kia vẫn trưng bộ mặt điềm nhiên như không.
Sau một lúc lâu, Hạ Lẫm hít sâu một hơi, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện.”
Trên mặt Tiết Xán hiện lên sự thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn đáp: “Nói đi.”
“Nhà họ Hạ chúng tôi cần sự trợ giúp của anh để tìm một người.”
Tiết Xán nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362469/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.