Tiết Xán nhìn tôi, trong mắt hẳn có thứ gì đó mà tôi không thể hiểu. Ngay sau đó, hắn cười tự giễu: “An Tố, em thực sự không biết ư?”
Tôi đột nhiên ngừng khóc và nhìn về phía Tiết Xán một cách khó tin. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi băng đôi mắt đen láy. Lúc này, Chung Tuyết không còn kiên nhẫn nữa.
“Tiết Xán! Anh làm nhanh lên!” Cô ta giận dữ gầm lên và siết chặt tay hơn, mặt tôi lập tức trở nên tái nhợt: “Nếu anh dám giở trò gì, tôi sẽ cá chết lưới rách cùng với An Tố!”
Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của tôi, Tiết Xán đờ ra, mặt hơi bối rối. Ngay sau đó, hắn giơ tay chưởng một phát vào người mình không chút do dự!
Ầm!
Quỷ lực dâng trào dữ dội, rít gào thổi qua khắp nhà kho như một cơn gió lạnh! Tôi cảm thấy máu trong người mình như bị đông lại, ngẩng lên nhìn về phía Tiết Xán. Dưới sự tác động của quỷ khí kịch liệt, cơ thể của Tiết Xán đột nhiên nứt ra vô số vết máu!
“Tiết Xán!” Tôi hét lên một tiếng thê thảm đến tan nát cõi lòng! Tiết Xán như thể nghe thấy tiếng gọi của tôi, ngước nhìn tôi.
Hắn từ từ nhếch khóe môi lên, nở nụ cười đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Rồi hắn khẽ há miệng.
Quỷ khí gầm rú liên tục khắp nhà kho, tôi không thể nghe thấy hắn nói gì. Tôi cứ chảy nước mắt lắc đầu.
“Tôi không nghe được… Tiết Xán… Tôi không nghe được. ”
Tôi gồng mình la lên và muốn chạy qua, nhưng Chung Tuyết giữ chặt tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362520/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.