Trình Mị Nhi đã biểu hiện rõ ràng đến như thế rồi, tại sao Tiết Xán lại mặc kệ một báu vật gợi cảm như vậy không động vào, tại sao còn muốn ngủ với tôi.
“Anh… Người anh ướt quá… Lau khô trước đã…” Tôi giãy giụa muốn rời khỏi sự giam cầm của Tiết Xán, nhưng tay hắn chỉ đời khỏi mắt cá chân, chuyển lên nắm đầu gối tôi.
“Em lau cho tôi đi” Hắn nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói.
Trái tim tôi lại không có chút mặt mũi nào đập lên điên cuồng.
“Anh tự lau đi..” Mặt tôi đỏ lên, xoay mặt sang hướng khác không dám nhìn thân thể của hắn.
Tiết Xán đột nhiên nhẹ nhàng cười lên. “Em chắc chắn không lau cho tôi chứ?” Hắn thấp giọng nói, nghe có gì đó gian gian, đồng thời tay bắt đầu trượt lên đùi tôi.
Tôi nhất thời giống như bị điện giật, từ trên giường nhảy dựng lên.
“Tôi, tôi lau cho anh!” Tôi vội vàng chạy đến tủ quần áo, rút một chiếc khăn tắm ra, bắt đầu lau lung tung cho Tiết Xán.
Những giọt nước dính sát lên thân thể cường tráng trắng nõn của Tiết Xán, theo đường cong của cơ bắp không ngừng chảy xuống, cuối cùng chảy vào nơi đang được khăn tắm quấn chặt.
Tôi càng nhìn mặt càng đỏ hơn, cuối cùng chỉ có thể ép buộc bản thân, ngẩng đầu nhìn mặt hắn.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên tôi đã nhìn thấy hắn đang cười như không cười nhìn tôi, dường như rất hài lòng vì bộ dạng căng thẳng của tôi.
Tôi tức giận đến mức quay đầu đi. Nhưng tôi vừa quay đầu đi, Tiết Xán đã vươn tay giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362540/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.