“Rất tốt” Tôi đáp lại: “Em cảm thấy có thể thành công”
“Vậy thì tốt quá rồi!”
Đúng vậy. Quả thật là rất tốt.
Nhưng An Tố, tại sao mày không vui nổi?
Tám giờ tối, Tiết Xán quay về.
“Đại nhân Tiết Xán, anh đã về rồi sao?”
Tôi nghe thấy giọng nói lanh lảnh dễ nghe của Trình Mị Nhi vang lên ngoài cửa, tôi cố đè nén khao khát muốn đứng dậy của mình.
Tôi không nghe thấy Tiết Xán trá lời, nhưng rất nhanh, cửa phòng tôi bị mở ra, tôi nhìn thấy Tiết Xán đi tới, Trình Mị Nhi còn đi theo sau lưng hắn.
“Anh đã về rồi à?” Tôi vội vàng đứng dậy: “Mị Nhi nấu ăn đấy, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi”
“Không ăn” Tiết Xán tháo cà vạt, không nghĩ ngợi chut nào trả lời.
Trình Mị Nhi đứng sau lưng sắc mặt cứng đờ.
“Như vậy sao được, Mị Nhi đã nấu rất lâu đấy” Tôi vội vàng nói.
“Vậy em thì sao?” Không ngờ Tiết Xán lại liếc ngang sang, hỏi tôi.
“Hả?” “Tôi đang hỏi em, em có nấu món gì không?” Tiết Xán hơi nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi thêm một câu.
*À à, tôi đã xào một đĩa thịt bò, nhưng mà không được ngon cho lắm..” Tiết Xán không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía nhà ăn.
Trình Mị Nhi thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái với tôi, cùng đi đến nhà än.
Tôi cố tình chậm rãi đi rớt lại đằng sau, khi đi đến nhà ăn, quả nhiên Trình Mị Nhi đã quan tâm chuẩn bị xong bữa cơm cho Tiết Xán, còn đang gắp thức ãn cho hắn. Vốn dĩ là một cảnh tượng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362541/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.