“Không ăn” Tôi quật cường nói.
“Được, vậy em đừng ăn nữa” Giọng nói của Tiết Xán càng lạnh lùng hơn, không nói hai lời, ném thẳng bát canh xuống mặt đất.
Choang, nước canh và bát sứ vãng tung tóe khắp nơi. Hắn nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cửa, đóng sập cửa lại.
Rắc rắc.
Tôi nghe thấy âm thanh khóa cửa.
“Thả tôi ra!” Tôi hoảng sợ, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên: “Tôi còn phải đi làm”
“Em làm việc ở nhà đi” Giọng nói của Tiết Xán từ ngoài cửa vọng vào, không cho nghỉ ngờ.
Tôi hoàn toàn ngẩn ra.
Tôi nhanh chóng kiểm tra căn phòng, phát hiện ngay cá điện thoại của tôi cũng bị mất, chỉ còn lại một chiếc máy tính bàn kết nối với mạng nội bộ của công ty.
Xem ra Tiết Xán hoàn toàn muốn cắt đứt quan hệ giữa tôi với bên ngoài rồi.
Đáng tiếc, hắn không biết, Tạ Phong Tiêu chính là Farley, anh ta cũng có thể đăng nhập vào mạng nội bộ công ty.
Tôi bật máy tính lên, nhìn thấy hơn trăm tin nhắn trong phần mềm trò chuyện công ty của tôi.
Tất cả đều đến từ Farley.
“Tiểu Tố, em đi đâu vậy? Là anh xúc động, em đừng nóng giận, mau gọi điện cho anh”
“An Tố! Con mẹ nó có giận hơn nữa cũng kêu một tiếng cho anh! Em có biết anh lo lắng thế nào không hả?” “Tiểu Tố, là anh sai rồi, coi như anh cầu xin em, gọi cho anh một cuộc điện thoại đi” Từng tin nhắn xuất hiện, cách màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Tạ Phong Tiêu.
Tôi do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362543/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.