“Ăn cháo đi” Tiết Xán đưa cháo đến trước mặt tôi.
Nghĩ đến lời dặn dò của Tạ Phong Tiêu, tôi cố gắng giữ cho thái độ mình nhìn qua khá hơn một chút, ngoan ngoãn nhận cháo.
Tiết Xán vẫn mặt không thay đổi như trước, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi một lát!” Tôi đột nhiên gọi hản lại: *À… Tiết Xán, anh giam giữ một mình tôi ở đây, khó tránh khỏi quá buồn tẻ…”
Tiết Xán hơi hơi nghiêng đầu: “Được, ngày mai tôi bắt đầu làm việc ở nhà”
“Không, không phải tôi có ý này” Tôi vội vàng nói: “Là thế này, tôi có một người bạn học, cô ta vừa vặn cũng là đời sau của Huyền Môn, cô ta muốn ở cùng với tôi một thời gian… Không biết có được hay không?”
Tiết Xán nhìn về phía tôi, đôi mắt lộ cảm xúc khó dò: “Bạn học? Hai người bạn cùng phòng của em sao?”
“Không phải là hai người Phương Tình và Hồng Hà” Tôi cố gắng hết sức để cho mình không chột dạ nhìn hản: “Là một cô gái khác”
Tiết Xán nhìn tôi, rất lâu sau mới mở miệng: “Không được”
Trong lòng tôi thất vọng nhưng cũng không bất ngờ.
Nhưng vì muốn thuyết phục Tiết Xán, tôi vẫn làm ra bộ dạng rất thất vọng, cần môi nói: “Nhưng chỉ có một mình tôi ngày nào cũng bị anh giam giữ, không thể ra cửa được, tôi cũng là người, tôi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán…” Nói đi nói lại, nửa thật nửa giả, nước mắt tôi chảy xuống.
Thân thể Tiết Xán hơi cứng lại một chút.
“Được rồi” Hắn cứng đờ vươn tay lau nước mắt cho tôi: “Nếu em thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362542/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.