Đến buổi tối, mọi người chuẩn bị đi ngủ. Tuy nguy hiểm đã qua, nhưng mọi người vẫn hơi sợ hãi, vì vậy tụ tập trong phòng khách.
Tôi nằm trên một chiếc sô pha nhỏ, Tiết Xán ngồi bên cạnh ghế sô pha của tôi, chân dài hơi hơi gập lại.
“Anh không nghỉ ngơi sao?” Tôi thấp giọng hỏi.
“Tổi muộn hôm nay, tôi định đi điều tra những thi thể trong hang ổ của Tuyết Nữ kia” Hản đáp: “Em ngủ trước đi”
“Tại sao lại muốn điều tra những thứ kia?” Tôi không nhịn được hỏi.
“Tôi cảm thấy những thi thể kia hắn là bị giết vì một thuật pháp nào đó” Tiết Xán trầm ngâm nói, đưa tay vuốt lên mí mắt tôi: “Em đừng để ý, nghỉ ngơi trước đi”
Quả thật tôi đã mệt muốn chết rồi, không còn sức lực hỏi đến cùng nữa, nằm trên ghế sô pha mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng “cạch”.
Tôi giật mình tỉnh lại. Tôi ngẩn ra trong chốc lát mới phán ứng lại được, âm thanh vừa mới đánh thức tôi là lửa than thiêu đốt trong lò lửa. Bên cạnh tôi không còn bóng dáng của Tiết Xán nữa, hẳn là đi điều tra những thi thể kia như hắn đã nói rồi.
Tôi cảm thấy hơi khát, muốn uống nước, nhưng tôi vừa đứng dậy, đột nhiên An Nhân cũng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“An Nhân?” Tôi vô cùng kinh ngạc, không nhịn được gọi cô ta một tiếng.
Nhưng cô ta không phán ứng chút nào. Chỉ thấy cô ta chậm rãi bước trên thảm lông ở sảnh lớn, miệng lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362601/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.