Vừa dứt lời, Tạ Phong Tiêu đã lồm cồm bỏ từ dưới hầm bằng lên.
*A Tiêu!”
Mấy người anh Nam vội vàng chạy đến, dường như vui quá đến mức bật khóc.
Tạ Phong Tiêu vẫn hơi suy yếu, Anu và lão Tăng vội vàng đỡ anh ta vào trong xe.
Còn anh Nam lại đi đến trước mặt tôi và Tiết Xán, bắt đầu không ngừng cúi đầu.
“Chủ tịch Tiết, lần này thật sự cảm ơn anh! Nếu không nhờ có anh, cũng không biết A Tiêu của chúng tôi và An Tố sẽ ra sao”
Nhìn dáng vẻ thiết tha ninh bợ của anh Nam, tôi sửng sốt. Tôi chợt phản ứng lại.
“Anh chính là nhà đầu tư kia?” Tôi trừng mắt nhìn Tiết Xán. Tiết Xán hoàn toàn không thèm trả lời tôi, chỉ bế ngang tôi lên, đi về phía trước. Tôi nhìn thấy tròng mắt của anh Nam cũng trợn đến mức sắp lồi ra rồi.
Tiết Xán không đưa tôi về xe của mấy người anh Nam, mà ném tôi vào trong chiếc xe việt đã màu đen của hần.
Vừa vào trong xe tôi đã nhìn thấy Tiết Phong ngồi bên trong, nháy mắt mờ ám với tôi.
“Anh cũng đến đây sao?” Lần này tôi hoàn toàn kinh ngạc đến ngẩn ra.
“Còn không phải sao” Tiết Phong ấm ức bĩu môi: “Người tiếp đón cũng muốn ở lại thành phố Sấm áp, nhưng lại có một ông chủ bị bệnh thần kinh, vừa nhận được tin nhắn người nào đó đi tới Úc, lập tức mua vé máy bay chạy đến ngay”
Lúc này, Tiết Xán vừa vặn lên xe, nghe thấy lời nói của Tiết Phong, sầm mặt lại nói: “Câm miệng lai”
Tiết Phong ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362602/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.