Gương mặt của người phụ nữ kia không ngờ lại giống y hệt như Tuyết Nữ mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây.
Trong điều kiện không có điện, chúng tôi ở trong sảnh lớn mờ tối của khách sạn, lại chịu đựng qua một ngày một đêm, cuối cùng tuyết cũng đã ngừng rơi.
Trong một ngày một đêm này, vẫn như trước, không có một ai bị bắt đi hết.
Sau khi tuyết rơi là mặt trời lên cao chói chang, vừa mới nửa ngày, tuyết đọng đã tan ra rất nhiều.
Chúng tôi cố gắng quét sạch tuyết đọng, chuẩn bị lên núi Tuyết tìm kiếm Tạ Phong Tiêu.
Ban đầu chúng tôi định báo cảnh sát, nhưng đường cái vẫn đang bị chặn lại, cảnh sát muốn đến đây cũng phái mất mấy ngày, chúng tôi quá sốt ruột, chỉ có thể cầu xin Anu dân chúng tôi lên núi tìm người.
Vốn dĩ tôi cho rằng Anu sẽ từ chối, bởi vì rõ ràng gã rất kính sợ Tuyết Nữ trên ngọn núi này.
Nhưng không ngờ, anh ta lại đồng ý. “Tôi cứu anh ta, là vì tôi kính trọng anh ta” Anu rút ra điểu thuốc lá cuối cùng: “Ba ngày rồi, thế mà anh ta không hề gọi tên của cô, cô gái nhỏ, xem ra anh ta thật sự rất thích cô.” Khi nói lời này, Anu nhìn tôi.
Đột nhiên tôi không biết nói gì bây giờ.
Thật ra chúng tôi cũng không chắc chắn låm, trong đám người chúng tôi, rốt cuộc người mà Tạ Phong Tiêu quan tâm nhất có phải là tôi hay không, nhưng hình như mọi người đều ngầm cho rằng là vậy.
Chúng tôi định lái xe lên núi, nhưng ngoại trừ chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362607/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.