“Không sao cả” Tạ Phong Tiêu cười hời hợt: “Nó còn chưa chơi đùa đám người chúng ta cho đã, đang đợi tôi gọi ra tên của một người, để đổi lại tôi”
Tôi mở miệng định hỏi, anh ta định gọi tên ai, nhưng câu hỏi đến bên miệng lại không hỏi ra được.
Nếu anh ta trả lời là tôi, vậy thì xấu hổ đến mức nào chứ.
Tuy tôi không hỏi, nhưng Tạ Phong Tiêu lại nhíu mày, dường như Tạ Phong Tiêu đoán được câu hỏi của tôi.
“Sao hả, cô muốn biết trong đám người chúng ta, người tôi quan tâm nhất là ai à?” Anh ta chủ động mở miệng.
“Ha ha” Tôi cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác: “Bất kể là ai, anh cũng vân là người tốt, không hề gọi tên người kia để đổi cho anh”
“Đúng vậy đấy” Tạ Phong Tiêu cũng cười: “Có điều không ngờ được cô ấy lại ngu ngốc như vậy, tự rơi xuống địa bàn của Tuyết Nữ luôn”
Nụ cười của tôi cứng lại rồi.
“Anh thích nói đùa thật đấy” Tôi không cười nữa.
“Ai nói đùa chứ?” Gương mặt Tạ Phong Tiêu cũng nghiêm túc hẳn lên: “Sau khi Tuyết Nữ bắt tôi đến đây, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy vẫn luôn là cô, nó không ngừng mê hoặc tôi để gọi ra tên cổ”
Tôi nhìn chằm chằm Tạ Phong Tiêu, muốn xem xem lời anh ta nói ra là thật hay giả.
Tạ Phong Tiêu dường như nhìn thấu nghỉ ngờ của tôi, nhướng mày: “Sao hả? Vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao tôi luôn nhiều lần giúp đỡ cô?”
Tôi gật đầu.
“Được, tôi cho cô biết” Giọng nói của Tạ Phong Tiêu đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362606/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.