“Tiết Phong!”
Ngay lập tức, Hạ Văn Tình cũng không thèm đoái hoài tới tôi và Tiết Xán nữa, vội vàng chạy tới bên cạnh Tiết Phong.
Tiết Phong gảng gượng mở mắt ra, vừa nhìn thấy Hạ Văn Tình, à không, thấy “tôi” đang ngồi bên giường nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng thì mặt ngớ ra.
“Phong Nhi.. ” Lúc này Hạ Vấn Tình đã không kìm lòng được, bà hoàn toàn không để ý tới việc Tiết Phong không nhận ra mình, rơi nước mắt nói: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con có biết mẹ lo lắng cỡ nào không…”
Tiết Phong giờ mới hoàn hồn, anh ta hoảng sợ liếc nhìn Tiết Xán ở bên cạnh và run rẩy nói: “Chuyện này… Tổ Tố, em bình tĩnh… Em xúc động như thế… quan tâm tôi như thế, tôi sợ Tiết Xán sẽ đánh chết tôi mất.. ”
Hạ Văn Tình sững sờ, sau đó liền phì cười.
“Đồ ngốc” Bà nhéo má Tiết Phong: “Là mẹ, mẹ đây mà”
Gương mặt cúa Tiết Phong đông cứng lại trong tích tắc.
Giây tiếp theo, toàn bộ nỗi khiếp sợ, vui sướng và đau khổ đều hiện lên trong đôi mắt anh ta.
“Mẹ!” Anh ta xúc động muốn ôm chầm lấy Hạ Văn Tình, mà không, nói chính xác hơn là ôm lấy người tôi.
Nhưng anh ấy còn chưa chạm tới tôi, một luồng quỷ khí sắc bén đã lao tới, hất văng Tiết Phong ra khỏi người tôi.
“Hai người các người, chú ý một chút cho tôi” Tiết Xán xanh mặt đứng sau lưng tôi: “Phải nhớ rõ đây là cơ thể của ai” Tiết Phong hơi lúng túng sờ mũi một cái, nói: “Ngại quá” Tiết Xán hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362633/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.