Tôi ngơ ngác: “Nhưng hiện tại dì làm thế nào…”
Những hồn ma có quỷ khí mạnh mẽ như Tiết Xán có thể ngưng tụ sức mạnh và hình dáng nhất định.
Nhưng vì đã bị tiêu tan một nửa mà quỷ khí của Hạ Văn Tình này quá yếu nên không thể cầm được đồ vật chứ đừng nói tới việc nấu cơm.
Hiển nhiên Hạ Văn Tình hiểu được ý nghĩ của tôi, bà qượng cười: “Bởi vậy tôi mới nói phải làm phiên cô. Tôi sẽ hướng dẫn cô, cô giúp tôi bắt tay vào làm”
Lúc này tôi thật sự đứng hình.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tiết Xán ở bên cạnh đã lạnh lùng nói: “Tôi khuyên cô đừng hy vọng vào cô ấy, cô ấy sẽ phá hủy món cháo gà trong trí nhớ của Tiết Phong đấy”
Tôi trừng mắt nhìn Tiết Xán một cách giận dữ.
Tiết Xán nhíu mày: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Nhưng tôi lại không thể nào phán bác.
“Chuyện này..” Tôi bất đắc dĩ nhìn sang Hạ Văn Tình: “Tôi thật sự không biết làm đồ ăn. Hay là đi nhờ Tiết Xán xem? Kỹ năng nấu nướng của hẳn rất tốt đó.”
“Tôi sẽ không nấu ăn cho Tiết Phong” Vẻ mặt Tiết Xán sa sầm: “Hơn nữa dựa vào cái gì mà bắt tôi nghe người phụ nữ này chỉ trỏ sai bảo?”
Được rồi, tôi quả thật không thể tưởng tượng được cảnh Tiết Xán sẽ nấu ăn theo lời chỉ dẫn của người khác, đến lúc đó món ăn làm ra e là cũng chỉ theo sở thích của Tiết Xán, tôi không thể làm gì khác hơn là buông tha cho hắn.
Sác mặt Hạ Văn Tình trở nên ảm đạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362635/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.