Tôi quay sang thì thấy khuôn mặt của Lưu Tử Hạo cực kỳ tái nhợt dưới ánh nến, tôi thậm chí còn thấy mồ hôi rơi xuống từ trán anh ta.“Anh không sao chứ?” Tôi bèn hỏi.
Lưu Tử Hạo giật nảy mình, vội nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó ra sức lắc đầu.
Dáng vẻ này của anh ta làm tôi ù cạc như vịt nghe sấm.
Ngô Vũ và những cô gái ở đây rõ ràng rất hứng thú với nữ quỷ này nên muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng mấy chàng trai đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
“Được rồi, hỏi mấy chuyện quái quỷ này làm gì, hỏi cái nào thú vị chút” Hoàng Bân sốt ruột nói: “Bút tiên, xin vui lòng cho tôi biết, Ngô Vũ có còn là xử nữ không?”
Khi Hoàng Bân nói, anh ta híp mắt nhìn thoáng qua Ngô Vũ.
Các chàng trai xung quanh lại bắt đầu huýt sáo.
Tôi cau mày.
Trong bộ phận kinh doanh, Ngô Vũ đúng thật là một tiểu mỹ nữ, xem ra Hoàng Bân đã có ý đồ với cô ấy từ lâu.
Bút lại bắt đầu di chuyển đến từ “phải”.
Hoàng Bân và mấy chàng trai khác càng kích động hơn.
“Còn xử đúng thật này, Ngô Vũ, cô nói cho chúng tôi biết, câu này bút tiên có trả lời đúng không?” Đôi mắt của Hoàng Bân nhìn ngang liếc dọc khắp người Ngô Vũ.
Ngô Vũ chỉ là một cô bé mới bước vào xã hội, đâu chịu nổi kiểu đùa giỡn thế này, cô ấy lập tức đỏ mắt đứng bật dậy.
Cùng lúc đó, tay cô ấy rời khỏi cây bút.
“Ngô Vũ!” Tôi vội vã muốn ngăn cô ấy lại, nhưng đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362697/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.