Tôi ngẩn ra.
Bút tiên là trò đặt câu hỏi với vong hồn đã chết thông qua môi giới là một cây bút.
Cây bút trước mặt tôi trông hơi cũ, tờ giấy vàng dưới ngòi bút được viết rất nhiều chữ Hán và cả chữ cái Latin.
“Trợ lí An, cô mau lại đây” Ngô Vũ vội vã kéo tôi ngồi xuống:
“Chúng ta nhanh chóng mời đi. Tôi đã mượn cây bút này từ người của khách sạn, nghe nói nó rất hiệu nghiệm, hầu như lần nào cũng mời được”
Nghe vậy, tôi càng thấy bất an trong lòng.
Loại chuyện như mời quỷ này có liên quan đến vị trí, người mời quy và cả môi giới.
Đông Nam Á thời này vốn đã có âm khí nặng hơn Trung
Quốc, cộng thêm thể chất thuần âm của tôi nữa, nếu cây bút này có thể dễ dàng gọi quỷ…
Tôi thực sự không dám tưởng tượng ra sẽ gọi tới thứ gì.
“Tôi không chơi đâu.” Tôi xua tay: “Các cô cũng đừng chơi, trò này kì quái lắm”
Lời nói của tôi chắc chẳn đã dội cho mọi người một gáo nước lạnh.
Một thanh niên thuộc bộ phận kinh doanh, tôi nhớ anh ta tên là Hoàng Bân, cười khẩy nói: “Đúng đó, người của phòng Chủ tịch sao có thể để ý trò chơi nhàm chán như vậy chứ. Tôi đã nói với cô từ trước là đừng gọi cô ta mà Ngô Vũ, cô còn khăng khăng đi gọi người ta, để giờ mặt nóng dán mông lạnh (1) rồi thấy chưa” Vẻ mặt của Ngô Vũ ở bên cạnh đầy phức tạp.
Sắc mặt của tôi cũng không được tốt lắm.
Tôi biết vì tin đồn giữa tôi và Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362699/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.