Tôi biết lời nói của mình nghe hơi vô lý.
Cây trâm cũng không có cánh, chẳng lẽ nó có thể bay đi khi tôi ngã xuống lầu tối qua rồi bay về ngày hôm nay à?
Nhưng cho dù nó có vô lý hay không, tôi cũng đang nói sự thật.
Tiết Xán nhìn xuống tôi như thể muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt tôi.
Tôi cũng quật cường ngước nhìn hắn.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: “An Tố, tôi hy vọng sau này em sẽ không đụng chạm lung tung vào cây trâm này nữa.”
Trái tim tôi như lại bị đập vào một tảng băng lớn hơn.
Cuối cùng Tiết Xán vẫn không tin tôi.
Tối qua tôi vì hản nên mới giành lấy cây trâm từ tay nữ quỷ.
Nhưng hắn lại nói với tôi, sau này đừng đụng chạm lung tung vào cây trâm này?
Ồ, An Tổ, xem ra mày lại lo việc bao đồng nữa rồi.
Tôi cười gượng một tiếng, giấu đi vé tự giễu trong mắt, sau đó ngẩng lên nhìn Tiết Xán và gật đầu: “Ừm, có lẽ tôi đã vô tình mang cây trâm về, xin lỗi, tôi sẽ không chạm vào cây trâm của anh nữa”
Tiết Xán cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi biết nghe lời phải (1) Mà tôi chỉ né tránh ánh mắt dò xét của hắn.
Nói cho cùng sự thật là thể nào cũng không quan trọng lắm.
Điều quan trọng là, nhờ một cây trâm đã khiến tôi biết được vị trí của mình trong lòng Tiết Xán.
Nhìn cây trâm trong tay hắn, tôi chợt cảm thấy thật mỉa mai.
Trong những ngày này, tôi còn có chút đắc ý cho răng đối với Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362700/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.