Quỷ y ngước nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt của ông ta to như hai chiếc chuông đồng.
“Chậc chậc, bị thương đầu lưỡi à, cái này không dễ trị đâu..” Khi thấy biểu cảm khó xử của quỷ y, Tiết Xán không nói gì mà lấy ra một xấp tiền đặt trên quầy.
Mắt tôi trợn ngược.
Ban nãy Tiết Xán tới ngân hàng lấy tiền, tôi cứ tưởng hắn lấy tiên âm phủ, không ngờ lại là nhân dân tệ.
Wow wow, sao tôi không phát hiện cái tên hồn ma này thực chất là đại gia nhỉ? Quỷ y thấy xấp tiền đó thì sáng mắt lên, tay ông ta sờ sờ rồi bỏ toàn bộ tiên vào túi, sau đó sửa lời nói: “Đúng lúc chỗ tôi có một ít thuốc, đại nhân Tiết Xán cứ yên tân, vết thương của phu nhân ngài sẽ được chữa khỏi ngay lập tức. Tiết phu nhân, đi theo ^x” Tôi.
Quỷ y nói rồi dẫn tôi đi lên chiếc cầu thang kếo kẹo kia.
Phòng ở tầng hai còn mờ tối hơn cả tầng một.
“Mời ngồi” Quỷ y chỉ vào một cái ghế.
Sau khi tôi ngồi xuống, ông ta lấy một chiếc đèn dầu và đặt nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh tôi.
“Há miệng” Tôi ngoan ngoãn há miệng.
Quỷ y nhét một miếng bông gòn vào miệng tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện bàn tay của ông lão này không có thịt, chỉ có xương trắng.
Nhưng đôi bàn tay xương trắng ấy cực kỳ nhanh nhẹn, nó nhanh chóng điều chỉnh vị trí của miếng bông gòn trong miệng tôi.
Cũng không biết quỷ y đang làm gì mà tôi đột nhiên cảm thấy vết thương vừa được Tiết Xán câm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362763/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.