“Đến đó làm gì?” Tiết Phong cau mày.
“An Tố bị thương, vết thương bị quỷ khí xâm lấn, chúng ta phải đi tìm quỷ y” Tiết Phong nhanh chóng xoay người.
“Tố Tố, em bị thương hả?” “Tôi chỉ..” Tôi vừa định đáp lại, Tiết Xán đã ngắt lời tôi.
“Ai cho ngươi gọi nàng ấy là Tố Tố vậy?” Tiết Xán lườm Tiết Phong: “Nàng ấy là phu nhân của tổ tiên của ngươi, tôn trọng một chút cho ta.” Khóe miệng của tôi và Tiết Phong đồng loạt co giật.
Tiết Phong chẳng muốn so đo với con quỷ ấu trĩ Tiết Xán này bèn quay sang lái xe.
Tôi vẫn chưa phản ứng kịp, thế là hỏi: “Phố quỷ là gì?” “Phố quỷ là phố quỷ” Tiết Xán rõ ràng cảm thấy câu hỏi của tôi rất ngu nên lười phải trả lời.
Tôi “hừ” một tiếng.
Không nói cũng được, tôi hỏi Tiết Phong.
“Tiết Phong, phố quỷ ở đâu thế?” Tiết Phong đúng là mười vạn điều tôi biết.
“Phố quỷ hả, đó là nơi tụ tập của quỷ..” Tiết Phong vừa định trả lời, Tiết Xán đã lên tiếng.
“Phố quỷ là nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, là chợ phiên của ma quỷ, ở đó có rất nhiều tiệm bán hàng hóa dành cho quỷ, cũng có bác sĩ chữa bệnh cho quỷ. Lần này chúng ta tới để tìm quỷ y” Tôi bất lực nhìn Tiết Xán một cái.
Cái tên này đúng là không phải ấu trĩ dạng vừa, tôi hỏi hắn thì hắn không chịu trả lời, tôi quay sang hỏi Tiết Phong hắn lại giành đáp.
“Phố quỷ có xa không?” Tôi hỏi.
“Có rất nhiều phố quỷ, gần đây cũng có một cai.
Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1362764/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.