Tôn Nhất Khiếm thức dậy từ rất sớm, quán cafe của anh tuy nhỏ nhưng nhân viên ở công ty khá đông. Anh thường đến công ty sớm để chuẩn bị tất cả từ trước.
Chu Sở Hiên vừa hay cũng đã tỉnh dậy, cùng gia đình mình ăn sáng. Đã thế còn được anh trai Sở Văn đưa đi làm.
Trên đường đi, hai anh em vẫn nói chuyện với nhau.
" Đã nói em lái xe đi làm đi, suốt ngày đi bộ đón xe bus làm gì cho nhọc lòng vậy"
" Em không thích, vốn dĩ em chỉ là nhân viên nhỏ của công ty. Đi xe nổi bật quá thì không tốt"
" Vậy anh sẽ mua cho em một chiếc xe ô tô loại thông thường,cũng đâu tốn bao nhiêu tiền"
Chu Sở Hiên bĩu mỗi, bướng bỉnh đáp.
" Em từ trước đến nay cũng không thích tiêu xài phung phí. Bây giờ cũng có lí do để không đi xe nữa"
Chu Sở Văn nhíu mày hỏi.
" Lí do gì ?"
Chu Sở Hiên cười đến tít cả mắt đáp.
" Tôn Nhất Khiếm cũng không đi xe, em sau này có thể cùng đi bộ với anh ấy"
Chu Sở Văn lắc đầu phì cười, hết cách nói.
" Anh cũng chịu thua em rồi! Khó như thế mà cũng nghĩ ra. Đám người trẻ các em thật nhiệt huyết trong việc yêu đương."
" Này! Anh cũng chỉ mới hai sáu tuổi thôi, đừng nói chuyện như ông cụ thế chứ ?"
Tiểu Hiên nhỏ giọng trách anh trai mình, Chu Sở Văn cười khan một tiếng. Hai anh em lại tiếp tục ồn ào trên xe ô tô.
Đến đoạn đường gần công ty, Chu Sở Hiên vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ngay-yeu-em/795135/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.