Chu Sở Hiên về nhà chính, cùng cha mẹ ăn một bữa thật ngon. Anh trai cũng không làm khó cậu chuyện cậu yêu ai, đưa con trai út nhà họ Sở quả thật rất được cưng chiều.
Ở bên phía Tôn Nhất Khiếm, một bữa ăn yên ấm cũng diễn ra. Mẹ của hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén của chồng mình, rồi lại gắp một miếng thịt khác bỏ vào chén của hắn. Dịu dàng nói.
" Nào ! Hai người mau ăn cơm đi. Hôm nay đi làm vất vả rồi. Có mệt không?"
" Mỹ Tuyết, bà cũng mau ăn cơm đi. Cứ gắp cho hai cha con anh thì em ăn cái gì?"
" Không vội, em cũng không ăn nhiều lắm. Anh đừng lo lắng"
Tô Tử Nam cười hiền từ nhìn bà, sau đó nhìn Tôn Nhất Khiếm đang ngẩn ngơ trên bàn ăn. Ông hỏi thăm.
" Khụ! Nhất Khiếm à? Việc làm ăn hôm nay thuận tiện chứ ? Nhân viên trong công ty dượng có ai bắt nạt con không ?"
Nói đến nhân viên trong công ty, Tôn Nhất Khiếm vô thức nhớ đến Chu Sở Hiên.
Tử Nam thấy hắn lại ngơ ngẩn, một lần nữa gọi tên.
" Nhất Khiếm?"
Lúc này Tôn Nhất Khiếm hoàn hồn lại, lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì.
Tử Nam từng nghe vợ mình nói rằng đưa con riêng này tính tình nhút nhát, lại còn từng bị tổn thương. Thằng bé khiến ông nhớ đến đứa con trai duy nhất đã tự tử vào năm nó mười hai tuổi do bị bệnh trầm cảm. Cho nên nhìn hắn như vậy, ông càng yêu thương Nhất Khiếm hơn.
Thấy hắn lắc đầu như không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ngay-yeu-em/795136/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.