Vì sợ bố tôi đành nuốt ấm ức vào bụng, viết hai chữ: "Không phải." Cậu ấy ngẩng đầu, trông rất ngạc nhiên, nhưng tất nhiên không nói thêm với tôi câu nào. Sau đó vì bận ôn thi, tôi cũng quên mất. Thi đại học xong, tôi như lột xác, quên đi nhiều chuyện, quên luôn cả cậu ấy. Chỉ nhớ là nghe thoáng qua bố tôi nói cậu ấy đậu Thanh Hoa. Trong nhóm lớp, Văn Tu- người từ trước đến giờ không bao giờ lên tiếng đột nhiên tag tôi: "Sao cậu không thi Bắc Đại, có một ngành rất hợp với cậu." Nhóm lớp đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi lập tức cảm thấy da đầu tê dại, run rẩy trả lời một câu: "Xa nhà quá, nói thật là tớ thấy Bắc Đại cũng bình thường." Sau đó, cả nhóm vẫn không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, cậu ấy chỉ gửi một chữ: "Ồ." Ồ? Chớt tiệt... Sau khi cậu ấy rời nhóm, cả lớp bỗng cười ầm lên. "Ha ha ha ha." "Trâu bò thật, hahah…xa nhà quá…." "Bình thường? Sao cậu không nói thẳng tên trường Thanh Hoa nghe không hay, giống như trường dạy nghề Ngũ Đạo Khẩu ấy?" "Cậu làm lớp trưởng tức đến mức thoát nhóm luôn rồi kìa." "Trời ơi cười xỉu mất..." ... Nhìn nhóm lớp đang sôi nổi bàn tán, tôi xấu hổ muốn độn thổ. Cái người tên Văn Tu kia rõ ràng đang chế nhạo tôi, tức ch.ết đi được. 3.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.