4. Yêu nhau nửa năm, tôi càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt. Đừng nghĩ lung tung, là nghĩa đen đấy. Hai chữ "kỷ luật" đã thấm vào m.áu Cố Tri Hành rồi. Không cho tôi ngủ nướng, sáng 7 giờ nhất định gọi tôi dậy cho bằng được. Không cần lo tôi không dậy, cậu ấy sẽ mua bữa sáng, từ 6:50 đứng đợi dưới ký túc xá, chờ đến 7 giờ mà tôi chưa xuống, cậu ấy sẽ ném đi. Rồi cả ngày đen mặt như đ.ít nồi với tôi. Buổi tối, quá 10 giờ tuyệt đối không trả lời tin nhắn, kể cả lúc tôi đau bụng đến không thở nổi gửi hàng chục tin nhắn, cậu ấy cũng chỉ trả lời vào sáng hôm sau: "Cậu thế nào rồi, có cần đến bệnh viện không?" Tôi... Nhìn mình trong gương, mặt trắng bệch như tờ giấy, tôi thực sự thấy thương cho mình. Tôi thầm nghĩ ‘ Không cần đi bệnh viện đâu, cậu có thể chuẩn bị hòm cho tôi rồi.’ ... Yêu cậu ấy thật mệt, giống như đột nhiên có thêm 10 phụ huynh vậy. Quản trời, quản đất, quản cả không khí, như thể tôi chỉ thở thôi cũng sai. Chúng tôi chưa từng ở chung với nhau. Có lần hẹn đi chơi, thật trùng hợp, khách sạn chỉ còn một phòng. Tâm trạng tôi lúc ấy có chút xao động, kết quả cậu ấy lại lấy ra một cuốn sách mô hình toán học. Ai đi chơi với bạn gái mà mang cái này chứ trời? "Viên Viên, vừa hay, lần trước cậu hỏi tớ về mô hình toán học là gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998291/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.