"À... thôi vậy, bọn họ lạnh lùng quá đi." Hạ Hạ chạy lại an ủi tôi. "Là lỗi của tớ, lỗi của tớ, lần sau tuyệt đối không để cậu làm mấy chuyện ngốc nghếch này nữa." Hạ Hạ vừa nói vừa ôm lấy tôi. Điều này… Vốn dĩ tôi nghĩ mình còn nhịn được, nhưng cô ấy vừa ôm lấy, nước mắt tôi liền trào ra. Không biết lúc nào, bên kia có động tĩnh. Hình như có người đang mắng chửi. Một chàng trai chạy đến trước mặt tôi. "À... xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi không phải tôi mắng cậu, đừng khóc mà..." Ừm, giọng này, tôi quen. Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Chu Duy. Bốn năm không gặp, tôi và cậu ấy đều sững người. Cậu ấy đứng đó, ngơ ngác: "Trần Viên Viên?" "À... hahaha, là cậu à." Tôi lau nước mắt, không muốn tỏ ra yếu đuối, càng không muốn trông thảm hại. "Sao mà... trùng hợp thế." Chu Duy gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "Ừm ừm, trùng hợp thật." Tôi cố nín nước mắt, nếu khóc nữa, tôi đúng là đồ ngốc. "Ngồi chung nhé?" Chu Duy mời tôi. Tôi nhìn sang Hạ Hạ. Cậu ấy cũng gật đầu. Hạ Hạ biết chuyện của tôi và Chu Duy. Chỉ là đã bốn năm trôi qua, Chu Duy dường như không còn hận tôi như tôi từng tưởng. Hình như ai cũng trưởng thành, không còn bận tâm nữa. Chỉ có tôi vẫn không buông bỏ được. Tôi thật ngốc. "Được thôi." Sau đó, chúng tôi ngồi chung một bàn. Hạ Hạ ngồi cạnh Văn Tu. Tôi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998296/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.