Tôi... Còn có chuyện thế này! Tôi không ngờ rằng một nữ học bá Thanh Hoa lại có cùng tên cùng họ với mình? Thật không thể chịu nổi! Đột nhiên tôi cảm thấy cái tên của mình không còn quê mùa nữa. Từng nét, từng chữ của cái tên ấy như đang tỏa sáng bling bling. " Trần Viên Viên ấy, có xinh không?" Tôi cười cười hỏi Văn Tu một câu. Đúng là miệng nhanh hơn não. Hỏi xong, thấy biểu cảm cậu ấy có chút kỳ lạ, cộng thêm sự im lặng của mọi người xung quanh, tôi mới nhận ra... Câu hỏi này thật dễ gây hiểu lầm. Tại sao lại ngốc nghếch đi hỏi người khác mình có xinh không chứ? "Ừm." Cậu ấy nhẹ nhàng đáp, không tự nhiên mà dời ánh mắt . "Chắc cậu chưa xem ảnh cô ấy đâu nhỉ? Hoa khôi Thanh Hoa mà." "Đúng vậy, đã đẹp mà còn có tên trong bảng xếp hạng hoa khôi của trường, làm sao mà không đẹp được?" ... "Ồ... ồ." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may mọi người không nhận ra sự bối rối của tôi. "Tớ thấy ai tên Trần Viên Viên đều đẹp cả." Chu Duy đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. "À, đừng khen nữa, tớ ngượng đỏ mặt rồi đây này." Tôi giả vờ e thẹn, khẽ đánh nhẹ vào vai cậu ấy. "Tớ nói thật đấy. Hồi cấp ba tôi không thấy cậu đẹp như bây giờ đâu. Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đúng không?" Chu Duy nghiêm túc nhìn tôi. Tôi... "Hồi cấp ba tớ đeo kính, nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998297/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.