Tôi thật sự rất vui. Mẹ tôi nói cậu ấy là học sinh cá biệt, là kẻ chỉ biết phá phách, nhưng Chu Duy đã dùng thực lực chứng minh bản thân mình. Nhưng tôi muốn nói, dù Chu Duy là ai đi nữa, cậu ấy vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi. "Ôi dào, đồ ngốc này. Tớ chưa từng trách cậu." Chu Duy đưa tay xoa đầu tôi. "Ừ ừ. Bây giờ cậu giỏi quá, chắc mẹ tớ mà biết sẽ sốc đến ngã ngửa cho xem." Tôi lau nước mắt, mỉm cười nhìn Chu Duy. "Nói những chuyện đó làm gì?" Cậu ấy có chút không tự nhiên. "Mẹ cậu... giờ vẫn nghiêm khắc như trước sao?" Chu Duy đột nhiên hỏi. "..." Tôi nhanh chóng cúi đầu. Tôi nên trả lời thế nào đây? Nếu để Chu Duy biết mẹ tôi còn nghiêm khắc hơn trước, tôi sẽ thấy rất xấu hổ. Hơn nữa, những rắc rối của tôi, tôi không muốn kéo thêm người khác vào. "Không đâu, giờ mẹ tớ đỡ hơn rồi, cho tớ tự do muốn làm gì thì làm." Tôi cười cười nói dối không chớp mắt. Nói xong, không biết Văn Tu xuất hiện từ lúc nào. Chắc thấy tôi khóc, cậu ấy hơi ngẩn người, nhìn tôi một cái, rồi nhìn Chu Duy, cuối cùng có chút bực bội dập điếu thuốc. "Khi nào đi?" Văn Tu hỏi. "Sắp rồi." Chu Duy quay lại nhìn Văn Tu một cái, thở dài, rồi nhìn tôi: "Vậy tớ yên tâm rồi. Cậu mau vào nhà đi. Lần sau..." Cậu ấy ngập ngừng, "Lần sau không biết khi nào mới gặp cậu. Nếu lên Bắc Kinh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998298/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.