"Ừ." Tôi nghẹn ngào, không dám nói thêm. "Đến lượt cậu rồi, gọi điện cho ai vậy?" Tiếng Chu Duy vang lên từ đầu dây bên kia. "Trần Viên Viên!" Hạ Hạ nói với cậu ấy. Tôi lại hơi căng thẳng, vội giục cô ấy cúp máy. "Cậu mau đi đi." Tôi giục. "Ừ ừ, để tôi rảnh rồi nói chuyện sau." "Được." Cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gọi này thật không đúng lúc. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ còn có Hạ Hạ, nhưng cậu ấy lại có cuộc sống của mình, niềm vui, nỗi buồn đều không còn liên quan đến tôi nữa. Chưa đầy 5 phút sau, Hạ Hạ gửi tài liệu ôn thi qua cho tôi. Tôi sững sờ không tin nổi. "Cứu mạng, cứu mạng, tớ vừa nhắc, Văn Tu nói cậu ấy có tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh, bảo tớ gửi cho cậu." "Hả, cậu ấy cũng thi nghiên cứu sinh à?" "Cậu ấy thi cái gì mà nghiên cứu sinh, cậu ấy chuẩn bị đi du học. Tớ cũng không hiểu sao cậu ấy lại tự tổng hợp tài liệu ôn thi, chắc là để cho cô em khóa dưới nào đó mà cậu ấy thích thôi." "Học bá cũng đa tình vậy à?" Vừa để ý Hạ Hạ, lại có mục tiêu khác? Văn Tu thật phong lưu... "Ai bảo người ta có nhiều lựa chọn..." Hạ Hạ thở dài. "Tớ đi đánh tennis đây." "Ừ.” 16. Cúp máy, tôi mở điện thoại tìm đường, rồi chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Mẹ tôi đã gửi cả chục tin nhắn thoại. Tôi nhấn đại một tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998304/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.