"Ừ, tớ biết mà, cậu ấy cũng nói với tớ rồi. Cả ba chúng tớ đều lo lắng cho cậu, sao cậu ở ngoài một mình mà không nói sớm với tớ?" "Tớ nghĩ cậu đang chơi mà..." "Đúng là, cậu không xem tớ là bạn à? Nếu không phải Văn Tu hỏi ra cậu đang ở ngoài, chúng tớ cũng không biết. Cậu là con gái, xảy ra chuyện thì làm sao?" Giọng Hạ Hạ lo lắng. "Xin lỗi..." Lòng tôi vừa ấm áp vừa tự trách mình thật phiền phức. "Văn Tu tốt lắm, tớ hỏi cậu ấy có quen ai ở gần chỗ cậu không, cậu ấy liền gọi ngay cho chú cậu ấy. Cậu đừng nghĩ nhiều." "Ừ." Hóa ra là Hạ Hạ nhờ cậu ấy tìm người. Cậu ấy dường như rất nghe lời Hạ Hạ. Như vậy có phải chứng tỏ họ có khả năng thành đôi không? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi ghen tị với Hạ Hạ. Tôi mang theo tâm trạng phức tạp, ngồi yên tại chỗ chờ xe. Quả nhiên, mười phút sau, một chiếc Audi đen dừng trước mặt tôi. Tôi đành cứng ngắc gọi một tiếng: "Chú ơi, làm phiền chú rồi." Rồi bước lên xe. Chỉ là, lên xe rồi mới phát hiện ghế phụ có một người đàn ông trung niên. Tôi chợt thấy căng thẳng, sao lại có hai người? Tôi đành ngoan ngoãn chào thêm lần nữa: "Chào chú ạ." "Ừ." Người đàn ông nhìn tôi qua kính chiếu hậu, rồi không nói thêm gì. Tôi báo địa chỉ nhà mình, xe liền chạy êm ru trên đường. Đối diện với người lạ, tôi thấy ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998305/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.