"Hả... Vậy giờ phải làm sao?" Tôi đờ đẫn. "Chú ấy không xin số cậu chứ?" Cậu ấy lại hỏi. "Có xin." Não tôi lúc đó như bị đánh trống, trước khi xuống xe, chú ấy bảo: "Con để lại số đi, có gì còn liên lạc." Tôi nghĩ người ta đã mở lời, tôi sao có thể từ chối, thế là để lại số. "Haizz..." Văn Tu thở dài, thở rồi lại bật cười. "Cậu cười gì?" Tôi thấy khó hiểu. "Không cần lo đâu, đó là bố tớ." Cậu ấy có chút bất đắc dĩ. "Bố cậu?" Tôi sững sờ, chuyện gì vậy? Không phải nói là chú của cậu ấy sao? "Tớ đã bảo chú Lưu của nhà tôi đến đón cậu, đáng lẽ tớ phải nghĩ đến khả năng bố tớ sẽ không bỏ qua cơ hội này." Cậu ấy có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Tôi không nghe ra chút hoảng hốt nào từ Văn Tu cả, chỉ có mỗi mình tôi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Thế giờ phải làm sao? Bố cậu hiểu lầm thì càng không hay." "Không sao cả. Cậu cứ ngủ một giấc thật ngon." "Rồi sau đó thì sao?" "Nếu sau này có số điện thoại địa phương bắt đầu bằng 151 gọi đến, không muốn thì đừng nghe." Tôi??? "Ý cậu là gì?" "Tớ sẽ giải quyết, cậu đừng lo." Văn Tu nói sẽ giải quyết, làm tôi yên tâm được phần nào. Đúng là học bá, lời nói ra khiến người ta cực kỳ an tâm. Cúp máy xong, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998306/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.