Cậu ấy buông tôi ra, quay người lại. “Tớ cũng không thể ở bên cậu cả đời để chăm sóc được.” Giọng Văn Tu nhẹ đến mức có chút nghẹn ngào. “......” Tôi đứng phía sau nghe cậu ấy nói, tim đập nhanh, rất nhanh. Văn Tu nói vậy là có ý gì? Tại sao lại lo lắng cho tôi như vậy? Có những thứ, tôi cảm giác như chắc chắn, nhưng rồi lại không dám chắc. Chúng tôi đứng đó vài phút, Văn Tu chỉnh lại cảm xúc, quay người dẫn tôi đến quầy ăn vặt. Cậu ấy gọi vài món, ngồi lặng lẽ bên cạnh tôi, nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì. Tôi vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng. “Khi nào cậu đi Mỹ?” Ăn xong, điện thoại cũng xem hết, tôi đành kiếm chuyện nói với Văn Tu. “Tháng sau.” “Ồ.” Nhanh vậy sao? “Bình thường du học mấy năm vậy?” Tôi hỏi. ..... Văn Tu im lặng nhìn tôi một lúc, rồi nói, “Có thể hai năm, có thể năm năm, cũng có thể cả đời...” “Ồ, thế thì cũng tốt.” Trong lòng tôi thực ra rất thất vọng, nhưng vẫn nói một câu "tốt". “Tốt ở đâu?” Văn Tu hỏi lại. Tôi... “Ra ngoài sẽ thấy thế giới khác, không giống như tớ, đời này chắc không có cơ hội đi đâu.” Tôi bịa bừa một lý do. ..... Văn Tu lại im lặng, nét mặt trầm xuống, như mang chút cảm xúc. “Cậu và Hạ Hạ học cùng trường, cậu phải chăm sóc cậu ấy đấy.” Tôi cố gượng cười. Văn Tu nhìn tôi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998317/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.