“Bùa bình an.” Văn Tu ngắn gọn giải thích. Bùa bình an? Cậu ấy lấy ở đâu ra chứ? “Xin được.” “Xin ở đâu?” Tôi nghĩ đến điều gì đó, “Cậu chẳng phải không tin mấy cái này sao?” “Không tin.” “Thế…” …… Văn Tu lại không nói gì, “Nhưng có người tin.” “Ai?” Có vẻ Văn Tu đã hoàn toàn bất lực với tôi, không muốn nói chuyện nữa. Thôi vậy. Tôi ngồi đợi Hạ Hạ và Chu Duy, Văn Tu chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi, cậu rất ít lướt điện thoại. Mỗi lần đi với chúng tôi, Văn Tu như một người khác biệt trong cả đám, cậu ấy không bao giờ cầm điện thoại cả. Tháng 10, ở núi Nga Mi muỗi nhiều không chịu nổi. Không bao lâu, trên cổ tôi bị muỗi đốt một vết sưng to. Chắc do phần cổ tôi lộ ra nhiều quá. Tôi đành tháo đuôi ngựa, xõa tóc xuống để che cổ. “Sao thế?” Rõ ràng Văn Tu không nhìn tôi, nhưng sao mọi động tĩnh của tôi đều không thoát khỏi mắt cậu ấy. “Có muỗi.” Tôi cười khổ một cái. Văn Tu liếc xuống chân tôi, “Sao muỗi thích cậu thế?” Văn Tu đứng dậy, cởi áo khoác, đắp lên chân tôi. “Vì tớ đáng yêu, nên muỗi mới thích.” Tôi buột miệng nói. Văn Tu lại cười. “Cũng đáng yêu thật.” A… Cứu với, tim tôi lại bắt đầu đập loạn rồi. “Đứng lên đi lại một chút, không thì chân cậu tê mất.” Văn Tu kéo tôi đứng dậy, đi qua đi lại ở cửa quán. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998318/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.