Tôi… Thật ra tôi có thể tự mình xoay xở. Nhưng bố cậu ấy ngồi cạnh tôi, luôn tìm chuyện nói, thấy tôi mệt thì tự đọc báo tạp chí. Tôi đột nhiên cảm thấy cay mắt. Tôi không ngờ có ngày tôi đi phỏng vấn cao học, người đồng hành lại không phải ba mẹ mình, mà là ba mẹ người khác. Ông thực sự rất hiền hậu, nhưng tôi vẫn thấy cay cay nơi sống mũi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là khi lên máy bay chỉ có hai người, xuống máy bay lại thành ba người. Mẹ của Văn Tu cũng trên chuyến bay đó. "Viên Viên, con đừng áp lực, dì chỉ lâu rồi không đến Thượng Hải, nhân tiện đi chơi thôi." Dì ấy trẻ trung xinh đẹp vô cùng. Cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao Văn Tu lại đẹp trai đến thế. "Đã bảo bà đừng đến mà bà cứ đến, xem này, làm con bé sợ mất rồi." Bố cậu ấy không vui trách vợ mình. "Tôi không kiềm chế được, ông lần trước gặp rồi, tôi thì lần đầu tiên gặp, tôi thật sự rất muốn gặp con dâu tương lai của chúng ta." ... Tôi đứng đờ người ra, không dám nói lời nào. Vì đến Thượng Hải đã khá muộn, ba người chúng tôi quyết định ở lại qua đêm. Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Văn Tu: "Bố mẹ cậu có phải hiểu nhầm gì không?" "Họ đến rồi à?" cậu hỏi. "Ừ." "Haizz, không còn cách nào khác, họ rất muốn gặp cậu. Cậu đừng bận tâm, tập trung chuẩn bị cho buổi phỏng vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.